Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

iều Tự cảm thấy nếu Mai Thắng Nam sinh con trai, cô ta gần như không thể nào có thể thắng được. Nhưng không sao, từ nay về sau, cô từ từ bù đắp những khiếm khuyết của bản thân là được. Không có thân tín, cô có thể phát triển mạng lưới thân tín. Không có mạng lưới quan hệ, cô có thể phát triển nó. Hơn nữa, chỉ cần Mai Thắng Nam sinh con gái, Kiểu Tư có thể kê cao gối mà ngủ. Ông trời phù hộ nhất định, nhất định phải sinh ra một con nhóc. Khi tin vui của Mai Thắng Nam truyền đến thôn Bát Phượng, Tô Tô đã thu dọn hành lý xong dẫn theo cha mẹ cô, Diệp Dục, Tiểu Ái, Xấu Xí, Thiên Tứ và Thiên Sinh quay về khu biệt thự Quả Táo ở trong rừng rậm ở Tương thành. Vốn dĩ Thiên Tứ đang đi học yên ổn ở trong nhà trẻ của thôn Bát Phương, nhưng hai ngày trước nghe giáo viên phản ánh nói Duệ Duệ đánh Thiên Tứ, hình như còn đẩy Thiên Tứ một cái. Khi đó bác sĩ trong trường kiểm tra, tay Thiên Tứ còn bị gãy xương. Mặc dù Thiên Tứ dạo một vòng ở bệnh viện, khi đến chỗ Trạc Thế Giai, tay cậu bé đã sớm lành lặn. Nhưng để che mắt người đời, không để mọi người nhìn ra được năng lực tự chữa thương của Thiên Tử, chỉ mấy tiếng ngắn ngủi đã lành lặn xương, Trạc Thế Giai và Hộ Pháp quyết định cho Thiên Tứ nghỉ học một tháng theo gia đình Tô Tô đến rừng rậm ở Tương thành chơi một tháng. Cuối mùa thu, trong khu rừng biến dị nguy hiểm khắp nơi, có rất nhiều động vật biến dị mới tràn lan trong khu rừng. Rừng cây càng rậm rạp, người đi vào bên trong chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị nhốt trong rừng cây biến dị. Biệt thự nhà Tô Tô vẫn còn tường rào bao quanh. Bên trong tường rào vô cùng sạch sẽ. Ngoài lá rụng và cành cây khô thì cũng không có hơi ấm của con người. Bên trong còn có đồ đạc và các thiết bị y tế. Rau xanh và lương thực mọc đầy khắp sân. Ngoài ra thì không còn cái gì khác. Động vật biến dị muốn đến gần tường rào cũng sẽ bị rừng hoa ăn thịt bên ngoài chặn lại. Cho nên, đám người Tô Tô đến bên ngoài căn biệt thự thì thấy bên dưới rừng hoa ăn thịt tươi tốt là đống xương trắng, nổi bật quỷ dị trong rừng rậm xanh rì. Tiểu Ái được Diệp Dục bế, Xấu Xí bế Thiên Tứ, mẹ Tô bế Thiên Sinh, cha Tô thì công hành lý và một ít đồ đạc. Tô Tô hai tay không, cô đi trước mở đường. Trong khu rừng giống như rừng nguyên thủy, không cách nào đi xe vào được, mọi người phải đi bộ về phía trước. Suốt cả đường đi, bọn họ cố gắng không đụng vào những cành cây mọc chằng chịt, đi vào trong khu biệt thự Quả Táo một cách an toàn. Bởi vì rừng cây biến dị mọc từ trong khu biệt thự Quả Táo, cho nên khu biệt thự ban đầu bây giờ đã xem như là trung tâm của cả khu rừng. Đến tường rào, Diệp Dục vốn muốn xử lý mấy cây hoa ăn thịt người cấp hai ở cửa, nhưng Tô Tô không cho. Cố phái mấy người nước, đi chèn ép mấy cây hoa ăn thịt người cấp hai. Lúc này, mọi người mới có thể đi từ cửa tường rào đi vào trong sân. “Có vài cán hoa khá dài, có thể bỏ qua tường vào trong sân, có thể chặt đứt hoa của chúng, để chúng lại có thể mọc tiếp” Khi cha Tô và mẹ Tô dọn dẹp biệt thự, Xấu Xí dẫn mấy đứa trẻ ra sân mọc đầy rau xanh và lương thực chạy đua vui vẻ thì Tô Tô liền chỉ huy Diệp Dục, hai người bắt đầu xử lý những cây hoa ăn thịt người có cán hoa mọc dài. Dù sao trong sân cũng có ba đứa trẻ, chúng đều còn nhỏ, hoa ăn thịt người lại không thể phân biệt được ai có thể ăn và ai không thể ăn, cho nên chỉ sợ những cây hoa ăn thịt người có cán hoa quá dài sẽ đổi hưởng, bò vào trong tường, tạo thành nguy hiểm với ba đứa trẻ trong sân. Những cây hoa ăn thịt người này nếu như bị chặt cán hoa không bao lâu sau sẽ mọc ra bông hoa mới từ chỗ bị chặt. Chỉ là những cây hoa ăn thịt người bị chặt sẽ bị giảm cấp, cán hoa bị chặt càng ngắn thì bị giảm cấp càng nhiều. Tô Tô nghĩ xử lý tất cả thành cấp một hoặc cấp hai là được. Những cây hoa ăn thịt người cấp hai như vậy sẽ không thể làm hại Tiểu Ái và Thiên Sinh được. Dù sao những đứa trẻ này đều được lớn lên trong chém giết điên cuồng của mạt thế, năng lực ứng biến nguy hiểm cơ bản nhất sẽ có. Tuy nhiên Diệp Dục vừa mới chặt ngang vài cây hoa ăn thịt người ở cổng theo sự chỉ đạo của Tổ Tổ thì Tiểu Ái đã dắt tay Thiên Tứ bất thình lình chạy ra. Cha Tô đuổi theo phía sau, vội hô to: “Tô Tô, Tiểu Ái và Thiên Tứ chạy rồi” Đợi khi Tô Tô nghiêng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy một con giòi biến dị màu trắng, dài khoảng một mét, bò ra từ trong rừng cây xanh rì đang xông về phía Tiểu Ái. Xúc tu đỏ lòm khiến người ta kinh tởm vẫn còn đang rung lắc. “A!” Tiểu Ái hét lên một tiếng, ngồi sụp xuống, nhặt một bông hoa ăn thịt người bị chặt đứt dưới đất, ném lên người con giòi biến dị. Bông hoa ăn thịt người vừa mới bị chặt còn chưa chết hẳn, cánh hoa xinh đẹp vừa tiếp xúc với giòi biến dị đã mọc ra gai sắc nhọn. Cánh hoa đó cũng chia thành hình cái miệng, xông về phía con giòi biến dị, sột soạt vài miếng đã ăn thịt con giòi. Hoa ăn thịt người vừa mới ăn thịt con giòi biến dị vẫn chưa kịp hấp thụ thì đã chết vì bị đứt thân rễ. “Giỏi quá! Giỏi quá!” Tiểu Ái đứng tại chỗ vỗ tay vui vẻ nhảy cẫng lên giống như đã đánh thắng một trận. Cô bé hớn hở kéo tay Thiên Tứ, hai đứa lại đi về phía trước. Tô Tô ở bên trong tường rào vội vàng dặn dò Diệp Dục một tiếng, đuổi theo, chạy đến bên cạnh Tiểu Ái và Thiên Tứ. Mỗi bên nắm tay một đứa bé. Cô ngồi xổm xuống, chỉ vào rừng rậm phía trước, nói với Tiểu Ái vùng vẫy: “Đừng hành động một mình, mẹ dẫn hai đứa đi đánh giòi biến dị” “Giòi biến dị là gì hả mẹ?” Tiểu Ái ngây ngô nghiêng đầu qua, nhìn Tô Tô. Tô Tô liền chỉ vào các con giòi trắng bị bông hoa ăn thịt người bị đứt thần kia nhai chỉ còn lại một vùng chất nhầy trắng giải thích với Tiểu Ái: “Đó chính là giòi biển dị. Mặc dù bây giờ trong khu rừng này đã rất ít khi nhìn thấy giòi biến dị, nhưng cũng có rất nhiều giòi to như thế còn sót lại”. Cô xem như đã hiểu. Mặc kệ tính cách của Tiểu Ái hồn nhiên ngây thơ cũng tốt hay là sau này bồi dưỡng cũng được. Nếu Tiểu Ái đã hình thành tính cách như vậy, là mẹ cô cũng chỉ có thể chỉ dẫn, không thể ức chế thiên tính của con bé được. Dù sao từ đầu đến cuối, Tô Tô vẫn muốn nuôi dưỡng Tiểu Ái thành một đứa bé thành thạo sống trong mạt thế. Bây giờ Tô Tô cũng rất hài lòng với những gì Tiểu Ái biểu hiện. Vì vậy, nếu Tiểu Ái đã muốn thăm thú khu rừng rậm biến dị này, cô sẽ dắt con bé đi thăm thú từng chút một. Tô Tô tin tưởng, chỉ cần Tiểu Ái có bản lĩnh này, một mình ở trong khu rừng như vậy, không dựa vào rừng hoa ăn thịt người bên ngoài tường thành, cũng không có sự giúp sức của Chíp Bông, ở trong khu rừng này một tháng thì từ nay về sau, đi đến bất kỳ đâu cũng không cần sợ nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK