Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy Trang Nại Nại, Tả Y Y liền đứng dậy đầu tiên, “Trang Nại Nại, cô có thấy bài viết trên weibo không? Sao cô cứ… luôn gây phiền phức cho anh Đình vậy?”

Trang Nại Nại nhếch môi, “Có người cứ tìm tôi gây phiền phức, tôi cũng đâu còn cách nào! Vả lại, lý do người ta ngứa mắt tôi cũng giống lý do của cô đấy!”

Tả Y Y: “!!!”

Tả Y Y nghẹn lời, hừ lạnh bỏ ra ngoài.

Lưu Bính Hàng đang ngồi đùa cợt trong phòng khách thấy vậy thì đứng lên, “Tôi đi xem cô ấy thế nào.”

Có bọn họ dẫn đầu, mấy người khác cũng lục tục đứng lên ra về.

Mùng ba Tết không có việc gì làm, Trang Nại Nại buồn chán xem phim máu chó trên tivi. Đến trưa, vừa ăn no xong, cô liền nhận được điện thoại của Tô Ngạn Bân: “Mau lên weibo của Mino xem đi, có tiến triển mới rồi!”

Hửm?

Chẳng lẽ Mino lại làm gì liều lĩnh rồi sao?

Cô mở điện thoại ra tìm weibo của Mino, vừa bấm vào thì đã thấy trạng thái mới cô ta vừa đăng. Bên trên là mấy bức ảnh chụp khuôn mặt bị thương của cô ta, còn có một đoạn clip ngắn. Đoạn clip có lẽ đã bị cắt ghép thành Tả Y Y lạnh lùng kiêu căng đến tìm Mino.

“Cô xóa nội dung trên weibo đi.”

“Nếu không thì sao?”

“Mino, sao cô có thể hèn hạ như vậy? Cô có tư cách gì mà thích anh Đình? Bây giờ cô lập tức xóa nó đi, nếu không tôi sẽ cho cô đẹp mặt!”

“Tả Y Y, Trang Nại Nại bảo cô đến sao? Những lời này là Trang Nại Nại mớm cho cô sao?”

“Đúng, đồ hèn hạ, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”

Sau đó, Tả Y Y liền lao đến giáng một cái tát vào mặt Mino.

Dưới trạng thái đó đã có người bình luận chửi bới.

Tả Y Y từ trước đến nay nói chuyện thẳng tưng, lại còn rất đanh đá. Những ai hiểu cô ấy thì đều biết cô ấy chỉ là nói năng chanh chua, lòng lại mềm như đậu phụ. Nhưng cư dân mạng lại không biết, cả đám đang thi nhau chỉ trích cô ấy.

[Có tiền thì giỏi lắm sao? Có thể tùy tiện đánh người à?]

[Kiện chết cô ta đi! Nhìn cái điệu bộ kém sang của cô ta mà phát tức!]

[Thế giới này khủng khiếp quá, mẹ ơi, con muốn về sao Hỏa!]

[Chẳng lẽ chỉ có tôi mới phát hiện ra cô tiểu thư họ Tả này bị lợi dụng sao? Người lợi dụng cô ta mới là đồ thảo mai, cái thứ giả vờ lương thiện mà lòng dạ độc ác!]

[Cô Tả kia cam tâm làm dao cho người ta, ai mà ngăn được chứ?]

[Nói cho cùng, tôi vẫn cảm thấy chuyện này không thể trách cô Trang, cũng không thể trách cô Tả được. Có trách thì phải trách ông thầy đã ém vụ sao chép kia xuống. Nếu bọn họ kỷ luật cô Trang kia thì chuyện cũng chẳng đến nước này.]

[Đế Hào toàn đám người thối nát, không dám đứng ra giải thích!]

[Kiện cô ta kiện cô ta kiện cô ta! Kiện cả nhà cô ta!]

[...]

Cả một dọc bình luận dài đều chỉ mắng chửi Trang Nại Nại và Tả Y Y. Trang Nại Nại nhìn đống bình luận đó mà dở khóc dở cười. Cô đã bị chửi thành đồ gái bao gian xảo rồi, còn Tả Y Y thì lại càng oan hơn, bị chửi ngu như heo. Có người còn nói cô ấy làm như vậy, có phải vì cô Trang đồng ý để cô ấy làm vợ hai của Tư Chính Đình hay không?

Trang Nại Nại: “…”

Thời buổi này, dư luận thật là đáng sợ.

Cô để điện thoại xuống, còn chưa kịp tỏ thái độ về chuyện này thì Tả Y Y đã gọi đến.

Danh Sách Chương: