Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc đi xuống rồi ra thẳng vườn hoa, còn chưa kịp đến gần cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mặc Lộ Túc.

“Chẳng lẽ tôi nói sai à? Không phải vì ông ta nợ tiền cờ bạc, bà vì muốn bảo vệ cái gọi là Sở gia mà dâng con gái mình cho người ta hay sao.” Mặc Lộ Túc lạnh lùng nói.

Trong đáy mắt của Kiều Tuệ Hòa xẹt qua một tia đau thương. Nhưng bà cũng nhanh chóng thu nó lại, vẫn ngạo mạn ngẩng cao đầu như trước.

“Mẹ cậu là con gái tôi, tôi là mẹ của nó, so với một thằng con trai chưa từng được gặp mẹ mình như cậu, thì tôi mới là người đau khổ hơn đấy.” Kiều Tuệ Hòa bình thản nói.

“Ha, đau khổ?” Giọng Mặc Lộ Túc các lúc càng lạnh, anh quay người nhìn lên bầu trời.

Thủy An Lạc không nhịn được lùi lại một bước, có vẻ như cô không thích hợp đứng đây để nghe chuyện này, tốt nhất cô nên đi thì hơn.

“Chẳng qua bà chỉ muốn vì Sở Ninh Dực mà thôi.”

Tiếng hét của Mặc Lộ Túc khiến bước chân của Thủy An Lạc bỗng khựng lại, chuyện này thì có liên quan gì tới Sở Ninh Dực?

Lúc Sở An Tâm được gả cho Mặc gia hình như Sở Ninh Dực còn chưa được hai tuổi mà.

“Bà vì con trai bà, vì cháu trai bà, vì muốn sống một cuộc sống cơm áo vô lo, nên thà rằng bán con gái của mình đi.”

“Đủ rồi!” Kiều Tuệ Hòa bỗng đứng bật dậy, một người vốn bình tĩnh như bà lúc này tâm trạng cũng đã bắt đầu gợn sóng.

Cả người Thủy An Lạc khẽ run lên, cô theo phản xạ mà tránh đi.

“Không có người mẹ nào vì một đứa con mà đi hại đứa con khác của mình cả. Nếu không phải đã cùng đường, có chết tôi cũng sẽ không gả gái tôi cho cái loại người như ba cậu.” Kiều Tuệ Hòa kích động nói.

“Nói thật dễ nghe, cùng đường à, Sở Cẩm Niên nghiện cờ bạc thành thói, tập đoàn Sở Thị lúc nào cũng đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng bà lại vì người con trai đang làm từ thiện ở nước ngoài của mình mà chọn hy sinh con gái mình, chẳng phải bà chỉ muốn cung cấp tiền cho ông ta thôi sao?”

Thủy An Lạc càng tò mò tợn, Sở Cẩm Niên là ai?

Nếu cô không nhầm thì Viện trưởng Kiều chỉ có một người con trai, mà người đó cũng chính là ba của Sở Ninh Dực cơ mà.

Tin này có hơi quá tải với cô rồi thì phải.

Sở Thị từng phá sản sao?

Sở gia cả một nhà đều là nhân tài cả, sao có thể để công ty phá sản được?

Kiều Tuệ Hòa siết chặt hai tay, giờ ngay đến câu “Là mẹ cậu tự nguyện” bà cũng không thể thốt ra nổi, vì chính bà đã ngầm cho phép con gái mình tự nguyện, là bà đã nhìn nhầm con người của Mặc Doãn.

“Ha ha...” Mặc Lộ Túc bật cười, “Sở gia, nhìn thì có vẻ vẻ vang lắm nhưng cũng chỉ là một gia đình ăn thịt người mà thôi. Nhưng có vẻ như không ai biết nó lại từng có một quá khứ bẩn thỉu như vậy đâu nhỉ.”

Cơ thể Kiều Tuệ Hòa trở nên căng cứng, nhưng bà lại không lên tiếng đáp trả.

“Rồi các người sẽ bị báo ứng, các người nhất định sẽ gặp quả báo.” Mặc Lộ Túc nói rồi liền quay người đi thẳng.

Thủy An Lạc thấy anh đi tới, muốn tránh đi nhưng không kịp.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thủy An Lạc cảm thấy thật lúng túng.

Ánh mắt Mặc Lộ Túc lóe lên một tia dị thường, nhưng hơn thế lại là lo lắng.

Cô ấy trông thấy dáng vẻ vừa rồi của anh rồi.

Có điều cũng tốt, dù sao thì trong lòng cô ấy, từ lâu anh đã chẳng phải là người tốt đẹp gì nữa rồi.

“Đàn anh...” Thủy An Lạc khẽ gọi.

Mặc Lộ Túc nhún nhún vai, “Em thấy hết rồi đấy.” Anh nói như thể không hề cảm thấy mình làm gì sai cả.

Thủy An Lạc không lên tiếng, chỉ ôm chặt tập bệnh án của mình.

“Vì là anh ta cho nên dù anh ta đã giấu em về chuyện của ba mình thì cũng vẫn không sao ư?” Mặc Lộ Túc hỏi, có chút thê lương.

Thủy An Lạc lại siết chặt tay mình, “Đàn anh, không phải vì người đó là anh ấy, mà là vì nguyên nhân khiến anh ấy làm như vậy. Anh nói anh thích em nhưng chính anh lại không hiểu rốt cuộc em đang sợ hãi điều gì?” Thủy An Lạc khẽ nói.

Danh Sách Chương: