Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai ngày này Cung Ngũ lại chẳng có chuyện gì làm, ngày nào cũng ngồi trước cửa nhà trúc của Chiêm Húc, ngồi ôm lan can lơ lửng, dáng vẻ thong dong nhàn nhã.

Chiêm Húc là đại ca ở đây, hắn ta bảo cô ở bên cạnh1nói chuyện với hắn, Cung Ngũ chỉ có thể làm theo.

Trước đó, cô nói chuyện với hắn ta, không còn gì để nói thì còn có thể quay trở về.

Nhưng bây giờ lại không về được nữa, không còn gì để nói thì Chiêm Húc bảo8cô ngồi bên ngoài hoặc là tự chơi.

Nói như vậy, rõ ràng là không muốn cô đi làm việc, cô đành phải ngoan ngoãn ngồi đây thôi.

Cung Ngũ ôm dán mặt vào lan can, bên dưới Mễ Điển đang bê một chậu đầy quần áo đi2qua.

Cô ta vừa đi vừa xoay đầu lại nhìn cô, mặt không biểu cảm.

Cung Ngũ nhìn cô ta, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Cô thật sự rất nhớ nhà, nhớ mẹ cô, nhớ Tiểu Bát đáng yêu...

Tuy cô vừa đau lòng vừa tức giận4nhưng cô vẫn nhớ anh Tiểu Bảo.

Cô hít hít mũi, vừa uất ức vừa không vui, giơ tay lau nước mắt rồi tiếp tục áp mặt lên lan can ngẩn ngơ.

Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Chiêm Húc ngẩng đầu lên thấy cô dùng tay lau nước mắt.

Hắn ta chống cằm, yên lặng nhìn dáng vẻ đáng thương của cô.

Đột nhiên phát hiện, dù chỉ im lặng nhìn cô thế này nhưng hắn ta cũng có một cảm giác rất thỏa mãn.

Đời này của hắn ta chưa từng có cảm giác gì liên quan đến tình cảm.

Bất luận là tình thân hay là tình yêu hay là tình cảm giữa bạn bè, hắn ta chưa từng biết đến.

Nhưng không ngờ lại có một ngày, có một cô gái trẻ khiến hắn ta cảm thấy mong nhớ như vậy.

Cung Ngũ thật sự rất đẹp nhưng không phải là người đẹp nhất trên đời.

Dù sao thì cũng có rất nhiều người đẹp hơn cô, nhưng người khiến hắn ta tim đập loạn xạ lại chỉ có cô.

Một cô gái ở một nơi càng đáng sợ thì càng bình tĩnh, một cô gái càng sợ hãi thì càng ép mình thả lỏng.

Hắn ta tin, trên đời này không ai phải cũng có thể làm được, nếu cô gái đó là của hắn ta thì tốt biết bao! Tuy nhiên, đó chỉ là khát khao trong lòng hắn ta, hiện thực tàn khốc nói với hắn ta rằng, không thể! Cuộc đời của hắn ta đã đủ u ám rồi, một ngày nào đó trong tương lai có lẽ sẽ không có kết cục tốt.

Cô là nguồn ánh sáng duy nhất mà hắn ta gặp được, vẫn nên để cô giữ dáng vẻ chói lóa vốn có sẽ tốt hơn.

Sau khi Cung Ngũ đau lòng một hồi, vội vàng bảo bản thân nghĩ đến Tiểu Bát đáng yêu ở nhà, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn.

“Tiểu Ngũ khi nào khai giảng?”

Giọng của Chiêm Húc truyền ra từ trong cửa sổ.

Cung Ngũ không xoay đầu lại, lớn tiếng trả lời: “Tôi nghỉ hè ba tháng, còn một tháng rưỡi nữa thì sẽ khai giảng.”

Chiêm Húc mỉm cười: “Thế à?”

Hắn ta nói xong câu đó thì không nói gì thêm.

Cung Ngũ lén xoay đầu lại nhìn hắn một cái, không kiềm được định thăm dò xem hắn ta có thả mình đi không, nhưng lại sợ câu hỏi của mình sẽ khiến Chiêm Húc thấy phiền.

Cô ngồi nghĩ về Tiểu Bát một hồi, ngẩng đầu nhìn thấy cây bên dưới có quả, vội vàng trèo dậy chạy xuống dưới gốc cây, phun nước bọt “phì phì”

vào trong lòng bàn tay, ôm lấy thân cây bắt đầu trèo lên.

Một giây trước Chiêm Húc nhìn thấy cô vẫn còn ngồi đó lau nước mắt, bây giờ ngẩng đầu lên thì không thấy cô đâu nữa.

Hắn ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhưng không nhìn thấy Cung Ngũ đâu.

Hắn ta bèn đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy cô đang ôm thân cây trèo lên đến giữa cây.

Hắn vội vàng bước tới, không dám nói lung tung, sợ cô giật mình sẽ ngã xuống, chỉ có thể đi vòng quanh thân cây.

Cung Ngũ đã trèo lên bên trên, giơ tay chụp được một quả, ra sức hái xuống.

Chiêm Húc lúc này mới biết cô muốn hái quả kia, hắn ta cố gắng nói thật nhẹ nhàng: “Tiểu Ngũ, quả đó không ăn được, mau xuống đi.”

Cung Ngũ ôm lấy thân cây nhìn xuống: “Thật sự không thể ăn à?”

Chiêm Húc gật đầu: “Bên trong toàn là nước, thông thường chỉ có động vật nhỏ ăn thôi.

Mau xuống đi!”

Cung Ngũ nghe xong vô cùng thất vọng, ôm lấy thân cây từ từ tuột xuống, gặp phải mấu cây thì lại tự mình dịch sang chỗ khác rồi lại trượt xuống tiếp.

Sau khi xuống, cô phủi phủi tay, cầm quả dưới đất lên, thất vọng: “Quả này nhìn ngon như vậy, thật sự không thể ăn được sao?”

“Không ăn được.”

Chiêm Húc cầm lấy, trực tiếp ném đi, “Nếu cô bổ ra, nước bên trong sẽ dính vào tay, rất khó rửa, lại không thoải mái.”

Cung Ngũ thở dài, “Tôi còn nghĩ là ăn được chứ.

Đúng là phí công trèo lên rồi.”

“Cô là con gái lớn như vậy rồi mà nói trèo là trèo à? Không sợ ngã sao?”

Cung Ngũ có chút đắc ý: “Tôi không sợ đâu, kỹ thuật trèo cây của tôi rất tốt.”

Danh Sách Chương: