Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không biết, hình như đi ra ngoài rồi.”

Trang Nại Nại: “…”

“Vậy ba cậu đâu?”

Cố Tinh Hào gãi đầu, “Mấy ngày nay đều không ở nhà, tôi không biết ông ấy đi đâu.”

Trang Nại Nại: “!!!”

Cố Đức Thọ đã không ở nhà mấy ngày rồi, vậy mà Cố Tinh Hào cũng chẳng thèm quan tâm? Cái thằng nhóc hỗn xược này rốt cuộc sống kiểu gì thế?

Cố Tinh Hào nói xong liền nhìn Tư Chính Đình rồi gãi đầu, “Tôi đi ngủ được chưa?”

Trang Nại Nại lúc này cũng chẳng buồn hỏi nữa, đành xua tay với cậu ta.

Cố Tinh Hào vừa đóng sầm cửa lại thì Cố Tinh San đã mặc xong bộ lễ phục hết sức xinh đẹp, khêu gợi đi ra ngoài.

Trang Nại Nại: “…”

Đang ở nhà, cô mặc lễ phục làm gì vậy?

Cố Tinh San đi đến trước mặt hai người, nhìn Tư Chính Đình với đôi mắt trông mong, “Anh rể…”

Thấy Tư Chính Đình không để ý đến mình, lúc này cô ta mới nhìn về phía Trang Nại Nại, miễn cưỡng chào, “Chị.”

Trang Nại Nại chẳng muốn để ý đến cô ta, chỉ khoác tay Tư Chính Đình đi ra ngoài. Cố Tinh San liền lẽo đẽo đi theo sau hai người

“Anh rể, anh xem bộ lễ phục này của em có đẹp không?”

“Anh rể, hôm qua em vừa làm tóc, anh xem có đẹp không?”

“Anh rể, màu son này của em có đẹp không?”

“Anh rể…”

Dọc đường đi, cô ta cứ nói mãi không ngừng. Đến tận lúc hai bọn họ ngồi vào xe, Cố Tinh San mới dứt khoát hỏi, “Anh rể, anh chị đến ăn cơm sao? Em…”

“Cô biết nấu cơm sao?” Trang Nại Nại thật sự không nhìn nổi điệu bộ của cô ta nữa, bèn hỏi thẳng một câu, quả nhiên Cố Tinh San liền im bặt.

Cô ta nhìn sang Tư Chính Đình, nói một cách hùng hồn, “Em có thể đặt cơm cho hai người mà! Chị có biết ba đi đâu không?”

Trang Nại Nại lắc đầu.

Cố Tinh San liền nói, “Ông ấy cảm thấy có lẽ nhân dịp Tết này sẽ tìm được người phụ nữ hèn hạ kia nên đã bay sang Kentucky rồi.”

Trang Nại Nại nghe vậy bỗng thấy mềm lòng. Thì ra lúc cô đang hết sức lo lắng, lúc Tư Chính Đình không ngừng cố gắng tìm kiếm vì cô, vẫn còn có một người nữa cũng không từ bỏ mẹ.

Nếu nói cô vốn chỉ có một chút hảo cảm với Cố Đức Thọ thì bây giờ phần hảo cảm đó đã tăng lên năm phần.

Trang Nại Nại mím môi hỏi, “Mẹ cô đâu?”

“Bà ấy có hẹn, đến quán Starbucks gần đây rồi. Anh rể, hôm nay anh chị ở lại ăn cơm đi!”

Trang Nại Nại liền quay sang nói với Tư Chính Đình, “Đi thôi.”

Tư Chính Đình gật đầu, khởi động xe. Cố Tinh San chạy theo sau xe nói với theo, “Ấy ấy, anh rể, anh đừng đi! Em vẫn chưa cho anh xem móng tay em mới sơn mà!”

***

Trang Nại Nại lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm được địa chỉ quán Starbucks gần nhất, Tư Chính Đình liền lái xe đến đó.

Hai người vừa xuống xe đã thấy Lý Ngọc Phượng ngồi trong quán cà phê dáo dác nhìn ra xung quanh. Đúng lúc này, Mino bỗng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Mino mất kiên nhẫn nhìn xung quanh, sau đó liền đi thẳng về phía Lý Ngọc Phượng.

Thấy vậy, Trang Nại Nại liền nheo mắt lại, bọn họ hẹn nhau để nói chuyện gì?

Danh Sách Chương: