Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Áp lực mà anh đang gánh thật sự không thể buông bỏ. Không có ai để anh dựa vào, để anh thể hiện một chút yếu đuối.

“Là chuyện bọn chúng làm sai, đáng phải chịu trừng phạt, bọn chúng phải trả giá cho hành động của mình.” Cố Niệm nắm chặt tay Sở Chiêu Dương.

Lòng bàn tay cô mềm mại và ấm áp, khiến tay phải của Sở Chiêu Dương dần dần thả lỏng.

“Dù anh không đối phó bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ kiếm chuyện với chúng ta.” Cố Niệm nói, “Ngôn Luật vốn là người của tổ chức R, tổ chức R làm đủ chuyện xấu, dù anh không ra tay, hắn cũng sẽ động thủ với anh.”

Cố Niệm thở dài, “Còn về Ngôn Sơ Vi, chúng ta không làm gì, cô ta sẽ nghĩ chúng ta dễ ức hiếp. Có những người sẽ lấy chuyện chúng ta nhường nhịn họ mà được nước lấn tới, cho rằng anh và cô ta là mối quan hệ không bình thường nên không dám động đến cô ta, từ đó sẽ làm những chuyện ngày càng quá đáng. Khi chúng ta phản kích lại thì cô ta liền nghĩ chúng ta ức hiếp cô ta, có lỗi với cô ta. Đối với Ngôn Sơ Vi mà nói, làm thế nào cũng không đúng. Phải thỏa mãn yêu cầu của cô ta thì cô ta mới vui vẻ. Phản đối cô ta, đối địch với cô ta thì chính là có lỗi với cô ta. Loại người này, không có cách nào để cô ta hiểu đạo lí đâu.”

Sở Chiêu Dương nắm chặt lấy tay Cố Niệm: “Những lúc thế này, là em giúp anh nghĩ thông suốt.”

“Em biết, anh sợ em suy sụp nên mới nỗ lực bình tĩnh để em yên tâm, để em dựa vào, để em cảm thấy có anh ở đây thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được.” Cố Niệm hơi cúi đầu, ngón tay mềm mại vô thức xoa nhẹ trên đốt ngón tay của anh.

“Nhưng anh cũng phải nghĩ đến bản thân, trong lòng anh nhất định là đang hừng hực lửa, áp lực trong lòng anh có thể tìm ai để giải bày?” Cố Niệm thở dài, “Em không muốn để anh tự mình chịu đựng. Nếu anh muốn làm chỗ dựa cho em thì em cũng muốn giúp anh giải tỏa áp lực.”

“Chú ý phía trước là khu vực vòng đỏ, chúng tôi không thể vào.” Giọng của Hắc Tử vang lên trong tai nghe.

“Chiêu Dương, lát nữa con và Cố Niệm dừng lại ở ngoài vòng đỏ một chút.” Cố Lập Thành nói.

Sở Chiêu Dương dừng lại ở vị trí bên ngoài vòng đỏ mà Hắc Tử đã đánh dấu. Xe của Cố Lập Thành dừng lại sau xe bọn họ. Nhìn đồng hồ, vẫn còn 17 phút.

Lúc Cố Lập Thành và Hắc Tử xuống xe, một chiếc xe hơi im lặng dừng lại gần đó. Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi và một người trẻ tuổ cùng nhau bước tới.

Khu vực này vô cùng hoang vắng, nhà xưởng bỏ hoang đều bị những đứa trẻ ở thôn gần đó cho rằng đây là nhà ma. Hai năm trước ở đây từng xảy ra một vụ giết người.

Hai người đó từ trên xe bước xuống, đi đến trước mặt Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, nhỏ giọng chào hỏi Sở Chiêu Dương và mọi người. Lúc này Sở Chiêu Dương mới biết hai người này là do bộ trưởng Trình điều đến.

“Phía sau vẫn còn hai vị đồng nghiệp của chúng tôi, bọn họ sẽ ở trong bóng tối.” Người lớn tuổi tự giới thiệu, tự xưng danh hiệu là “Chuẩn Nhãn”.

Người trẻ tuổi bên cạnh danh hiệu là “Vũ Dực”, từ trong một chiếc hộp nhỏ lấy ra hai quả cầu bằng viên ngọc trai.

“Đây là tai nghe vô tuyến dành riêng cho bộ phận của chúng tôi.” Vũ Dực nói, “Giấu cái này vào trong tai, dù đối phương có dùng máy thăm dò cũng sẽ không tìm thấy, từ bên ngoài nhìn vào càng không nhìn ra được gì.”

Vừa nói, anh ta vừa đeo cho Sở Chiêu Dương và Cố Niệm: “Những lời mọi người nói bên trong, chúng tôi ở đây đều sẽ nghe thấy.”

Sở Chiêu Dương gật đầu, liền nghe Chuẩn Nhãn nói: “Đợi hai người trở ra, chúng tôi sẽ tháo nó, hai người không biết cách sẽ khôg tự tháo ra được.”

“Ok.” Sở Chiêu Dương gật đầu.

Biên Đạo Nhân nói: “Khi hai người vào trong, chúng tôi cũng sẽ bố trí bên ngoài.”

“Tôi vừa thăm dò, có một cột điện bỏ hoang bên cạnh nhà xưởng, bên trên có một đầu dò. Tôi đã kích hoạt xong, có thể nhìn thấy một số vị trí bên trong nhà xưởng.” Hắc Tử nói.

Một đồng nghiệp khác của Cố Niệm lấy từ trong vali ra một thứ nhỏ hơn quả bóng bàn, “Đây là ‘mắt trên không’ do tổ chức ‘Thorny’ chúng tôi tự nghiên cứu, chỉ cần cẩn thận một chút, tránh được tai mắt của đối phương, có thể kịp thời truyền hình ảnh của hai người ra ngoài.”

“Phía cảnh sát đã phái đội cảnh sát vũ trang bao vậy bên ngoài vòng đỏ. Hiện giờ sợ rút dây động rừng nên bọn họ vẫn ẩn nấp trong bóng tối.” Cố Lập Thành nói, “Ngoài ra bộ đội mà bộ trưởng Trình liên lạc cũng đã đến, đang đợi ở hậu phương, đợi hai đứa vào, ba và mọi người mới có thể bố trí.”

Lúc này, Sở Chiêu Dương nhận được tin tức của Sở Hán, tộc bộ đã vào vị trí. Sở Chiêu Dương giơ tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn 13 phút.

“Chúng tôi phải đi rồi.” Sở Chiêu Dương nói nhỏ.

Mọi người gật đầu, Cố Lập Thành nhìn Sở Chiêu Dương rồi lại nhìn Cố Niệm.

Danh Sách Chương: