Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Bảo Quốc đanh mặt lại, hít một hơi thật sâu mới coi như ép được lửa giận xuống.

“Tiểu Vệ à, tôi thấy cậu cũng không tệ đâu, như vậy đi, trưa nay đến nhà tôi ăn cơm nhé. Cậu muốn ăn kiểu gì? Có thể ăn được cay không?”

Tư lệnh Ngũ cảm thấy khó hiểu, ông không theo kịp tiết tấu của vở kịch này.

Sao lại muốn mời cậu ta về nhà ăn cơm?

Nhưng, chắc thằng nhóc Vệ Thường Khuynh này sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ? Phó Tham mưu trưởng trước giờ khó gần đích thân mở miệng mời cậu ta đến nhà ăn cơm, có mấy người có thể có được niềm vinh hạnh này chứ?

Nếu như cậu ta dám cự tuyệt, Tần Bảo Quốc thật sự giận rồi, sợ là đến ông ấy cũng không bảo đảm được cho cậu ta đâu.

Vì vậy, ông ấy lập tức nháy mắt với Vệ Thường Khuynh, nhưng sắp nháy đến mức rút lại rồi, Vệ Thường Khuynh vẫn không thèm nhìn qua, mở miệng định cự tuyệt.

Ngũ Tư Lệnh thấy không ổn, vội vàng nói: “Ông Tần, có phải ông cũng mời tôi không? Tay nghề của chị dâu là tuyệt nhất, Lãnh đạo còn khen với tôi mấy lần đấy, nói là rất lâu không nếm được tay nghề của em gái ông ấy, nhớ ghê.”

Nghe rõ chưa hả? Tên nhóc này.

Không phải tôi không nhắc nhở cậu, vợ của Tần Bảo Quốc, mẹ của Tần Yên Vũ, chính là em gái của Lãnh đạo! Là em gái ruột đấy!

Đúng là nhọc lòng mà.

Đương nhiên Vệ Thường Khuynh nghe hiểu ý ông ấy.

Mà Tần Bảo Quốc cũng coi như nhìn rõ rồi, ông Ngũ luôn không làm rõ là ông ta nhận lầm người, như vậy, quả nhiên chính là tên nhóc này chọc cho con gái nhà ông ta không vui rồi.

Nhìn rất được, đúng là mạnh hơn so với những thanh niên trước kia ông ta đã gặp, chỉ là tính cách này… cũng không sao, chỉ cần cậu ta có thể dỗ cho Tiểu Vũ vui, Tiểu Vũ thích tính cách thế này ông ta cũng chịu.

Tóm lại, nếu như buổi trưa ông ta dẫn người về, con gái nhà ông ta chắc sẽ vui đúng không?

Vì vậy, Tần Bảo Quốc nhìn anh cũng hài lòng hơn chút.

Nhưng, bọn họ rất nhanh nghe được lời cự tuyệt của Vệ Thường Khuynh rồi.

“Cảm ơn phó Tham mưu trưởng, có điều trưa nay tôi đã có hẹn rồi, thật ngại quá.” Anh cũng không coi là gạt người, hôm nay Đổng Ý Thành xuất viện, Tiểu Tô sớm đã lên kế hoạch rồi, sau khi xuất viện sẽ tụ tập ăn uống ở nhà, cô cũng sẽ giúp bà Kim, tự tay làm mấy món.

Anh coi như là… ừm, em rể thì em rể đi, em rể của Đổng Ý Thành, không thể vắng mặt được.

Nói xong, anh kính cẩn chào theo nghi thức quân đội, xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng anh biến mất ở ngoài cửa, trong phòng làm việc yên lặng rất lâu. Tư lệnh Ngũ cảm thấy mình sắp mắc bệnh tim, tên nhóc khốn kiếp này…

Tần Bảo Quốc hoàn hồn lại, nhìn ông ấy: “Ông Ngũ, tôi đây là bị người khác cự tuyệt đấy à?” Ông ta không dễ dàng gì mới có một lần đích thân mở miệng mời, bị một tiểu bối, một cấp dưới cự tuyệt sao?

Tư lệnh Ngũ vốn dĩ muốn nói một tiếng nén bi thương, may mà cuối cùng lại nuốt lại được: “Ông Tần, ông cũng đừng quá tức giận, con người Tiểu Vệ đích thực là có bản lĩnh rất mạnh, có năng lực, có tinh thần hăng hái, là một nhân tài có thể đào tạo, chỉ là tính nết hơi cổ quái, có lẽ là do lâu dần thành quen, nhất thời không sửa được ngay, chắc chắn không phải là nhằm vào ông đâu. Ông cũng đừng so đo với cậu ta.”

Bất kể như thế nào, vẫn là người mình mời đến, dù sao cũng phải nói tốt cho anh.

“Bảo vệ cậu ta như vậy cơ à? Vậy ông có biết hôm nay Tiểu Vũ còn không thèm ra khỏi phòng không?”

Ngũ Tư lệnh sờ mũi, thẳng thắn thừa nhận: “Thật ra thì chuyện này nên trách tôi.”

“Hả?” Tần Bảo Quốc nhướn mày nhìn ông ấy.

“Chuyện này là do tôi mai mối sai, ban đầu tôi cảm thấy Tiểu Vệ không tệ, cảm thấy cậu ta phù hợp với Yên Vũ, ông xem mấy người lúc nào cũng sốt ruột, sợ Yên Vũ không thích ai, đến lúc có tuổi rồi vẫn không đâu vào đâu chẳng hạn. Cho nên tôi có nói với Yên Vũ, có một người như Tiểu Vệ, bản lĩnh rất mạnh, thân thủ rất tốt, tuyệt đối có thể áp đảo tên nhóc Nguyễn Dật Quân đó…” Ông ấy càng nói càng chột dạ: “Nhưng trên thực tế, Tiểu Vệ đã có vợ chưa cưới rồi.”

“Ông nói cái gì?” Trong phòng làm việc của Tư lệnh truyền ra một tiếng rống rung trời.

“Có vợ chưa cưới rồi mà ông còn dám làm mối à?”

“Ôi ôi ôi, ông Tần ông nghe tôi nói… tuổi cao rồi sao còn động thủ hả!”

Trong phòng, một trận bịch bịch ầm ầm.

Ghi chép của quân đội: Một ngày mùa đông lạnh lẽo nào đó, Tư lệnh và phó Tham mưu trưởng không biết vì sao, đánh nhau ở trong phòng làm việc. Chưa phân thắng bại, nhưng hai người đều bị sưng một bên mắt.

Đổng Ý Thành vào nhà đã nhìn thấy trên cái tủ chỗ cửa bày một chậu hoa màu hồng. Trước kia trong phòng anh chưa bao giờ có hoa, lúc nào cũng lạnh lẽo. Chỉ một chậu hoa như vậy đã khiến cho anh cảm thấy, em gái đã ở bên cạnh anh rồi, cảm giác nhà không còn quạnh quẽ nữa.

“Đây là hoa gì thế?” Anh hỏi: “Rất đẹp.”

Tề Tiểu Tô nói: “A, đó là hoa tiên khách lai. Vốn dĩ bọn họ nói mua chậu thuỷ tiên, nhưng em cảm thấy ngày đầu tiên anh xuất viện về nhà, thủy tiên quá mộc mạc rồi, vẫn là rực rỡ như vậy nhìn vui hơn. Anh cảm thấy em quá tầm thường à?”

Làm sao có thể chứ.

Đổng Ý Thành xoa đầu cô, nói: “Anh không thích thủy tiên, cây tiên khách lai này rất tốt, rất đẹp.”

Tề Tiểu Tô cong môi, dùng ngón tay vuốt tóc. Thiếu soái thích nhất là xoa đầu cô như vậy, bây giờ lại có thêm một người nữa, sau này có phải ngày nào đầu tóc cô cũng rối không hả?

Bà Kim nói: “Cậu Đổng, trở lại là tốt rồi, buổi trưa ăn nhiều chút.” Khoảng thời gian này trừ bà Lợi ra, bà Kim cũng phụ trách cơm canh cho anh, dù sao không phải ngày nào bà Lợi cũng rảnh. Hơn nữa lúc Tiểu Tô không rảnh đều là vệ sĩ lái xe đưa bà Kim đến bệnh viện đưa cơm, cho nên bọn họ cũng đã sớm quen thuộc rồi.

“Làm phiền cô Kim rồi.” Đổng Ý Thành gật đầu với bà ấy.

“Không phiền không phiền, tôi cũng rất thích nấu cơm.”

Tề Tiểu Tô cởi áo khoác, cầm một cái tạp dề trước đó Khưu Linh Phương mua cho cô, cô vừa mặc vào vừa nói: “Anh, trưa nay em cũng muốn thể hiện tài năng, anh đợi nhé.”

Đổng Ý Thành kinh ngạc: “Em muốn nấu cơm hả? Nhưng trước đây em…”

Trước kia ở nhà Tề Tiểu Tô căn bản không làm việc nhà, còn nhớ có một lần cô nói trường học có một nhiệm vụ, phải làm một món ăn cho bố mẹ, nhưng cô luôn không nắm được độ lửa và độ mặn nhạt, cuối cùng nấu ra một món không ai nuốt nổi.

Nhưng anh còn chưa nói hết đã nghĩ đến chuyện Tề gia rồi, lập tức trầm mặc. Mấy năm anh không ở bên cạnh cô, nhất định cô đã sống rất khổ cực.

Hốc mắt anh hơi nóng lên, dùng sức gật đầu: “Vậy anh sẽ đợi em, nấu mà không ngon thì anh sẽ không nể mặt đâu đấy.”

“Yên tâm đi, em có mấy món tủ rồi.”

Chỉ chốc lát, ba người Lợi gia cũng đến, Vệ Thường Khuynh lại là người đến cuối cùng.

Anh ra khỏi thang máy thì nhận được điện thoại của Tề Tiểu Tô, hỏi anh sắp đến chưa.

“Anh đến rồi, em mở cửa cho anh đi.”

Tề Tiểu Tô vội vàng chạy ra mở cửa, bị anh kéo lấy, mượn góc chắn ở cửa hôn lên môi cô một cái thật sâu.

“Đợi lát nữa nhiều bóng đèn, an ủi anh trước đã.” Anh nói.

Tề Tiểu Tô liếc anh một cái, trêu nói: “Vừa trở lại đã nhiệt tình như vậy, có phải ở bên ngoài có chuyện gì rồi không?”

Con ngươi Vệ Thường Khuynh thẫm lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK