Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với bản lĩnh cất đồ của Tiểu Ái, Mộc Dương không còn lạ gì, chắc là dị năng không gian hay là kết giới thứ nguyện gì đó, dù sao đến Tiểu Ái cũng không rõ, hỏi con bé, con bé cũng không biết như thế nào. Những người xung quanh cô bé chỉ biết cô bé có dị năng cất đồ, cụ thể có thể cất được bao nhiêu thì không ai biết. Thiên Tứ đứng bên cạnh Tiểu Ái, cơ thể gầy gò, cao ngang Tiểu Ái, nhưng nhìn không được khỏe mạnh như Tiểu Ái. Nếu Tiểu Ái là con gái, Thiên Tử chỉ có thể lấy hình ảnh thư sinh yếu đuối để hình dung. Dáng vẻ trắng trẻo của cậu bé đem lại cảm giác như một chàng trai thư sinh nhỏ tuổi. Mộc Dương nhìn Thiên Tử, Thiên Tứ cũng nhìn Mộc Dương, cả hai cùng cau mày, Về chuyện của Thiên Tứ và Duệ Duệ, đương nhiên là xong rồi, dù Duệ Duệ dẫn đám trẻ đi đánh Thiên Tử hay là Tiểu Ái đến sau dẫn một nhóm đáng Thái Tử đi đánh đảng bình dân của Duệ Duệ thì đảng bình dân cũng không dám truy đuổi đến cùng. Thậm chí có người còn chạy đến cúi đầu xin lỗi với Diệp Dục và Hộ Pháp. Rõ ràng không ai dám nói Tiểu Ải thế này thế nọ. Nửa tháng sau, Tiểu Ái đến sa mạc chơi với cha mẹ trở về, thu hoạch được kha khá. Cuối cùng cũng đến lúc nhập học lần nữa, lần này không ai dám sơ sót, Tô Tô và Diệp Dục cũng không dám ngủ lười, để Xấu Xí lái xe, đích thân áp tải Tiểu Ái vào tận trường tiểu học. Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn nhộng là vợ Xuân Lai, đứng bên ngoài trường tiểu học thị trấn nhộng đón Tiểu Ái từ tay Tô Tô như dẫn phạm nhân. Từ phụ huynh đến hiệu trưởng, không một khe hở nào, hiệu trưởng còn đích thân dẫn Tiểu Ái vào lớp, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xếp cho Tiểu Ái ngồi bàn một. Bàn một!!! Tiểu Ái trợn trắng mắt, quay đầu nhìn Từ Lỗi ngồi sau lưng cố, vết thương trên mặt Từ Lỗi còn chưa lành, vẫn hơi tím. Thấy Tiểu Ái nhìn mình, cậu bé giơ chân đạp vào ghế Tiểu Ái một cái. “Sao thế?” Nhân lúc cô giáo không để ý, Tiểu Ái quay đầu bực bội lườm Từ Lỗi hỏi. “Anh hơn em một tuổi, sao cũng học lớp một thế?” Theo lý mà nói, Từ Lỗi phải học lớp ba, Tiểu Ái bảy tuổi cũng phải học lớp hai. Thiên Tứ nhỏ hơn Tiểu Ái nửa tuổi, học lớp một mới đúng. Nhưng Tiểu Ái từ trước đến nay chưa đi học mẫu giáo, đến bảy tuổi Tô Tô mới nhớ ra phải cho con bé đi học, bồi dưỡng văn hóa, nên Tiểu Ái mới học lớp một. Mà Thiên Tứ luôn học mẫu giáo ở thôn Bát Phương, năm nay vào lớp một của tiểu học thị trấn nhộng nền cùng học lớp một với Tiểu Ái, nhưng bị phần sang lớp bên cạnh. Từ Lỗi than thở với Tiểu Ái, “Thành tích của anh không tốt, bố anh bảo cho lưu ban. Bố nói lưu bạn không có gì nhục cả, lúc còn nhỏ ông thường bị lưu ban” Vì thế Từ Lỗi lẽ ra học lớp ba lại học lớp một với Tiểu Ái. Hai đứa trẻ ở dưới nói chuyện trong lớp nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ học tập chăm chỉ. Cô giáo trên bảng nhẫn nhịn, không dám nói gì, cô không dám đắc tội đảng Thái Tử, đặc biệt là trong đảng Thái Tử đó còn có nhân vật trung tầm - Tiểu Ái. Đau khổ trải qua một tiếng học, tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo vội ôm sách chạy như bay. Tiểu Ái bò lên bàn, nhàm chán chơi với Chíp Bông của cô, Chíp Bông dùng ánh mắt khiến người khác rét lạnh, nhìn cô giáo suốt cả một tiết học. Từ Lỗi đằng sau cũng nằm bò lên bàn ngủ chảy cả nước dãi suốt nửa tiết. Tiếng chuông tan học vang lên, Từ Lỗi lập tức tỉnh, tinh thần sảng khoái. “Xin chào, cậu là Tiểu Ái đúng không? Bọn mình có thể làm bạn được không?” Đối diện có mấy bé gái đi tới, có đứa buộc tóc hai bên, có đứa tết tóc hai bên, có đứa tết đuôi sam, nhìn rất xinh xắn, vừa trắng vừa xinh, nhìn như những đóa hoa tươi tắn. Tiểu Ái liếc nhìn họ một lượt, ném Chíp Bông đang nằm trên bàn ra trước mặt mấy bé gái đó. Mấy bé gái chợt la hét thất thanh, chạy tứ tung, Tiểu Ái nhàm chán cười phì một tiếng, đến cả Chíp Bông cũng sợ mà đòi làm bạn có bé sao? Từ Lỗi đằng sau, cầm bút chọc vào lưng Tiểu Ái, chờ Tiểu Ái quay lại, Từ Lỗi hỏi: “Này, trưa nay em ăn gì? Thị trấn nhộng mới mở một nhà hàng há cảo, bố anh nói cũng được lắm, em đi không? Tiểu gia mời, ăn xong đi chơi điện tử, chiều đừng đi học” “Đi, Từ đại gia mới đương nhiên phải đi. Tiên nhộng chơi trò chơi anh cũng cho em đấy nhé!” Đối diện với Từ Lỗi không như với Mộc Dương, cô bé không khách khí với Từ Lỗi. Mỗi năm Từ Lỗi được nghỉ hè, đều được anh Bì đưa vào rừng huấn luyện, Tiểu Ái không biết cứu Từ Lỗi bao nhiêu lần rồi, nên Từ Lỗi mời cô một bữa há cảo, chơi trò chơi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng khi ở cùng Mộc Dương, thân phận toàn hoàn thay đổi, Mộc Dương không bao giờ để Tiểu Ái gặp bất kì nguy hiểm nào. Ra ngoài ăn cơm, Mộc Dương cũng không để Tiểu Ái tiêu một đồng nào. Nên bao nhiêu năm qua, Tiểu Ái dần ý thức được một chuyện, không thể nợ Mộc Dương, cố gắng nợ ít nhất có thể. Hai đứa thỏa thuận sẽ trốn học buổi chiều để đi chơi game, Tiểu Ái phải đi tìm Thiên Tứ, cô đứng dậy định đi sang lớp bên cạnh. Từ Lỗi ở đằng sau cũng nhảy qua bàn, đi theo Tiểu Ái. Người ở lớp bên cũng khá đông, đang vây quanh Thiên Tứ, thân mật với Thiên Tứ. Thiên Tứ bị vây ở giữa, im lặng làm bài tập, thấy Tiểu Ái và Từ Lỗi lảo đảo bước vào, cũng có không ít người muốn thân cận với Tiểu Ái, Chíp Bồng trên vai Tiểu Ái, giương mào, thè lưỡi rắn, mắt rắn đảo xung quanh, người xung quanh Tiểu Ái liền chạy biến. “Thiên Tử, đi, ra ngoài ăn há cảo thôi. Lỗi gia mời” Tiểu Ái đứng ngoài vòng vây, còn chẳng đến gần chỉ đứng từ xa gọi Thiên Tử đang ngồi ở chỗ. Thiên Tứ từ tốn thu dọn sách vở, đứng lên, đi về phía Tiểu Ái. “Đi, anh mời. Muốn ăn gì cũng được, tiểu gia có tiền” Từ Lỗi ở thị trấn nhộng cũng được coi là kẻ có tiền, nhưng không phải thi được từ trong rừng Tương thành, anh Bì cha của cậu quản lý cả một trung tâm nhiệm vụ to như thế, cả đội tuần tra của thị trấn nhộng cũng do anh quản lý, nên lấy trộm đại một tấm thể tích lũy trong túi cha cậu cũng đủ cho cậu ăn uống no say. Ba đứa treo tường ra khỏi trường tiểu học thị trấn nhộng, Từ Lỗi dẫn đường đi tới tiệm há cảo mới mở. TRên đường gặp thành viên của đội tuần tra, đội trưởng dẫn đầu đã thấy Từ Lỗi ở phía xa, nắm tay giơ lên hét lớn: “Thằng nhóc Tiểu Lỗi kia, cha cậy bảo tôi đưa người đến canh, quả nhiên cậu lại trốn học, nếu còn trốn nữa sang năm cậu lại lưu ban nữa đấy. Ai đây? Tiểu Ái? Thiên Tứ hai đứa về đi đừng có để Từ Lỗi làm hư”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK