Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xem ra tối hôm qua cô ngủ cũng yên ổn, một đêm không mộng mị, ngủ thẳng đến khi trời sáng.

Đợi đến khi cô ngồi dậy thì mới nhớ đến việc tối qua mình ngủ cùng với Thẩm Đình Thâm. Cô nhìn quần áo của mình theo bản năng, cũng không bị động chạm qua. Ngay tức khắc cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Đình Thâm, cơ mà người trên giường đã sớm không còn tung tích. Nếu không phải Bạch Nhược Y còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa Eau de Cologne của Thẩm Đình Thâm từ trên chăn thì nhất định cô sẽ cho rằng đêm qua chỉ là một giấc mộng. “Nhưng mà mới sáng sớm chưa nói lời nào đã rời khỏi, có phần chẳng lễ phép gì cả.” Bạch Nhược Y nói với vẻ hơi mất mát.

Quên đi, dù2sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng, kết thúc công việc, đi thăm Bạch Kiến một chút là có thể về rồi.

Bạch Nhược Y thu dọn đồ đạc xong, lúc đi trả phòng thì thấy Thẩm Đình Thâm với Chu Kỳ đang dùng bữa sáng.

Cái quỷ gì vậy? Không phải bọn họ trả phòng rồi sao? Thiếu chút nữa là Bạch Nhược Y đã tiến đến hỏi Thẩm Đình Thâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Chu Kỳ cũng ở đây thì cô đành từ bỏ. Cô đi thẳng tới quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng, lúc cô gái ở quầy lễ tân đang xử lý thì Bạch Nhược Y mở miệng hỏi: “Không phải hôm qua Thẩm Đình Thâm làm thủ tục trả phòng rồi à? Tại sao hôm nay vẫn còn ăn sáng5ở đây?”

Cô gái ở quầy lễ tân nâng mắt liếc nhìn Bạch Nhược Y, sau đó chỉ vào Thẩm Đình Thâm đang ăn sáng ở bên kia hỏi: “Cô nói Thẩm tiên sinh đó sao? Chính là người có dáng vẻ đẹp trai nhất đó hả?”

Bạch Nhược Y nghe thấy cô gái ở quầy lễ tân nói người đẹp trai nhất thì tim run lên, thật đúng là tên đàn ông xinh đẹp như hoa mà...

“Đúng, là anh ấy.” Bạch Nhược Y cười gật gật đầu.

“Anh ấy chưa trả phòng mà, thời gian trả phòng là buổi chiều ngày hôm nay, bởi vì dáng dấp anh ấy tuấn tú cho nên tôi rất ấn tượng.” Cô gái nói tới đây thì lại lộ ra thái độ ngưỡng mộ.

“Nhưng mà ngày hôm qua quản lý của các người nói với tôi là anh ấy trả...”6Bạch Nhược Y nói một nửa thì ngừng lại, chữa lời, “Được rồi, tôi biết rồi, thủ tục trả phòng của tôi xong chưa?”

“Chờ tí.” Cô gái ở quầy lễ tân cúi đầu tiếp tục xử lý thủ tục cho Bạch Nhược Y. Sở dĩ Bạch Nhược Y không nói tiếp bởi vì cô nhớ tới khi đó Thẩm Đình Thâm luôn đi tới phòng mình là do quản lý quầy lễ tân đưa chìa khóa cho anh ấy.

Có lẽ người quản lý quầy lễ tân đã sớm bị Thẩm Đình Thâm mua chuộc, chắc ngày hôm qua cũng là do quản lý kia cố ý lừa gạt cô, để cho Thẩm Đình Thâm ở trong phòng có một đêm! Hay lắm Thẩm Đình Thâm, sáo lộ* của anh quả nhiên chơi thật thâm sâu.

(*) Sáo lộ nguyên bản đây là thuật ngữ trong5võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu “đẹp trai không bằng chai mặt“.

“Được rồi, làm xong rồi.” Cô gái lễ tân đưa thẻ căn cước với tiền đặt cọc lại cho Bạch Nhược Y.

Một cô gái khác ở quầy lễ tân cầm một bó hoa hồng đưa tới trước mặt Bạch Nhược Y, “Cô là Bạch Nhược Y đúng không?” “Đúng, là tôi.” Bạch Nhược Y khó hiểu nhìn bó hoa hồng trước mặt mình. Cô gái quầy lễ tân đó nở nụ cười: “Đây là do một người khách tặng cho cô.”

“Người nào tặng vậy?” “Vị khách đó không nói tên, chẳng qua là trên thẻ có tên của3cô.” “Ồ, cảm ơn.” Bạch Nhược Y cười nhận lấy. Trong bó hoa hồng đẹp đẽ ướt át có kẹp một tấm thiệp màu trắng, Bạch Nhược Y rút ra xem thử. Ở trên không có ký tên, chỉ có một dòng chữ.

“Tỉnh dậy, tưởng là mơ.”

Bạch Nhược Y kinh sợ trong lòng, mặc dù chữ ở phía trên không phải là nét bút của Thẩm Đình Thâm, thế nhưng nhất định là anh đã viết câu này. “Còn có mặt mũi nói chuyện đêm qua, quả là mặt đủ dày rồi.” Bạch Nhược Y khẽ nói, ôm hoa hồng rời khỏi khách sạn.

Cô muốn tìm thùng rác để vứt bó hoa hồng này đi. Nhưng đợi đến khi tìm được rồi thì cô lại đứng trước thùng rác do dự.

Cô không thích hoa hồng, lần trước Thẩm Đình Vũ tặng cho cô, cô đã cảm thấy nó thô bỉ vô cùng.

Nhưng bây giờ nhìn bó hoa hồng này cô lại cảm thấy nó xinh đẹp đến như vậy, nếu ném vào thùng rác thì hơi đáng tiếc.

Bởi thể Bạch Nhược Y liền ôm bó hoa đi thăm Bạch Kiển.

Mấy tháng không gặp, xem ra bệnh tình của Bạch Kiến tốn hơn rất nhiều, khi nhìn thấy Bạch Nhược Y ôm hoa hồng đi tới thì ông ấy lại mở miệng trêu ghẹo trước: “Hoa hồng chỉ tặng cho người yêu của mình, tại sao con tới thăm ba mà mang hoa hồng tới chứ?” Bạch Nhược Y cười theo, từ sau khi Bạch Kiến phá sản thì ông ấy đã không còn tác phong tàn nhẫn lúc làm thương nhân của mình, quan hệ cha con cũng dịu đi rất nhiều.

“Không phải đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba à? Tại sao con không thể tặng ba hoa hồng chứ? Như thế nào, ba không thích hả?” Bạch Nhược Y làm nũng, nói như trách móc.

“Thích, thích quá chừng luôn.” Bạch Kiến nói xong rồi cười lớn.

Sau đó Bạch Nhược Y với Bạch Kiến hàn huyên chuyện của công ty Bạch thị hiện tại, cùng với mấy việc xảy ra trong vài tháng gần đây.

Dĩ nhiên, cô không đề cập với Bạch Kiến chuyện liên quan đến Thẩm Đình Thâm Nháy mắt đã tới buổi chiều, sau khi Bạch Nhược Y nói lời tạm biệt với Bạch Kiến thì đi tới sân bay.

Cô phải trở về nước rồi. Nhưng mà Bạch Kiến muốn Bạch Nhược Y mang hoa hồng đi, ông nói trong phòng bệnh của đàn ông mà để hoa hồng thì còn ra làm sao nữa. Bạch Nhược Y không có cách nào, đành phải mang hoa hồng tới sân bay với mình. Mới vừa lên máy bay, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì lập tức thấy Thẩm Đình Thâm với Chu Kỳ cũng tới rồi. Bạch Nhược Y cuống quýt muốn giấu hoa hồng đi, nhưng giỏ hoa quá lớn nên hoàn toàn không giấu vào nơi nào được. Trong lòng cô lại thấy buồn bực, Thẩm Đình Thâm với Chu Kỳ kia không đi ngồi khoang hạng nhất đi, tới đây làm gì chứ?

Từ khi vừa tiến vào thì Thẩm Đình Thâm đã thấy Bạch Nhược Y, cảnh cô cầm hoa hồng muốn giấu đi cũng lọt vào mắt anh.

Khóe môi Thẩm Đình Thâm nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn, vốn anh cho là cô sẽ vứt hoa hồng đi, không nghĩ tới cô còn muốn mang nó về nước nữa.

Vị trí của Thẩm Đình Thâm với Chu Kỳ lại là bên cạnh Bạch Nhược Y, Thẩm Đình Thâm ngồi ở giữa Bạch Nhược Y và Chu Kỳ. Chu Kỳ thấy Bạch Nhược Y thì hiển nhiên trong mắt lộ ra vẻ không vui. Nhưng cô ta vẫn gật đầu với Bạch Nhược Y một cái, tỏ ý tốt hỏi về chân của đối phương, “Chân của cô ổn rồi chứ?” “Cảm ơn cô Chu còn nhớ đến, đã khỏi rồi.” Bạch Nhược Y cũng khách khí trả lời.

Nhưng khi nhìn về phía Thẩm Đình Thâm thì tất nhiên Bạch Nhược Y không thể tỏ ra thân thiện được nữa, “Dù gì thì anh Thẩm cũng là người có tiền nhất thành phố H mà lại dẫn cô Chu ngồi khoang phổ thông sao?” “Tôi có tiền thì nhất định phải ngồi khoang hạng nhất à? Dù sao Chu Kỳ cũng không để tâm, cô lại chú ý làm gì?” Thẩm Đình Thâm thản nhiên liếc nhìn Bạch Nhược Y, “Có phải cô quản nhiều quá rồi hay không?”

Danh Sách Chương: