• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Dịch toát mồ hôi, Lạc Tú tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng không biết toan tính bao nhiêu chuyện xấu xa hại người, Lưu Phiến hận không thể đâm nát miếng thịt bò trong đĩa khi chúng kiến sự cưng chiều sủng vợ tận trời như thế. Tuấn Thần thật sự đích thân xuống bếp nấu cháo cho Gia Di mà dọa sợ toàn bộ người làm trong Lạc Gia. Người như anh không thể nào mà xuống bếp như vậy được. Thân phận cao quý như thế...

Trong căn biệt thự Lạc Gia hiện tại xuất hiện bầu không khí kì lạ. Người đàn ông khí thế có thể trực tiếp dọa người ta chết cư nhiên đang mang tạp dề. Mấy người Lưu Dịch đứng một bên của phòng bếp nhìn anh nấu nướng. Anh đem một chiếc ghế tựa đặt giữa phòng bếp cho cô ngồi. Việc còn lại là nấu cháo thập cẩm cho bảo bối ăn. Còn cái biệt thự Lạc Gia này anh xem như là cái bếp ở nhà anh, dùng thuận tiện một chút để sau này còn tiếp tục giữ lại. Nếu cái bếp này mà không dùng thuận tiện thì sớm đập nát rồi đào hồ nhân tạo cho bảo bối nhà anh tắm. Một cái hồ rộng như hồ trong tự nhiên với hệ thống nước khoáng. Đến lúc đó Gia Di sẽ ngâm mình trong làn nước ấm nóng cùng hơi nước nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng nõn ấy... Nghĩ đến đây Tuấn Thần bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như Gia Di mà biết suy nghĩ hiện tại của anh thì sẽ có một danh từ nữa xuất hiện dành cho anh... Sắc lang! Đúng thế, ngay cả đang nấu ăn mà cũng suy nghĩ được mấy loại chuyện đó.

Tuấn Thần cong môi cười một cách tà mị mà nhìn cô một cái. Bỗng từ đâu gió lạnh nổi lên làm cho Gia Di đang bình bình an an ngồi ngay ngắn giữa phòng bếp trổ hết da gà. Cô đen mặt nhìn anh, khoé miệng co rúm không lời nào nói nổi. Lúc này mà anh còn có tâm trạng quá nhỉ?

Thao tác của anh cực nhanh và điêu luyện như một đầu bếp thực thụ. Chẳng mấy chốc, cả phòng bếp ngập tràn mùi thơm của món cháo thập cẩm. Tuy chỉ là món ăn bình dân đơn giản nhưng đã đánh bại được bàn ăn sang trọng của nhà Lưu Phiến.

Lạc Tú khinh bỉ nhìn bát cháo nóng hổi vừa ra lò. Bà ta vốn nghĩ Tuấn Thần sẽ nấu một món ăn đặc biệt nào đó mà ngay cả đầu bếp năm sao của Lạc Gia cũng không nấu được. Nhưng thật làm cho bà ta thất vọng vì đó chỉ là món cháo rẻ tiền. Nghĩ nghĩ cũng phải thôi, người như Lạc Gia Di chỉ xứng đáng với những loại rẻ mạc như thế. Bà ta thầm nghĩ, khinh khỉnh cười qua lệ với cô...

Từ nãy giờ chỉ có Gia Di là ngồi bên cạnh anh ăn cháo ngon lành. Những người còn lại thì đứng một bên nhìn hai người. Cả nhà bà người Lưu Dịch không được ngồi. Vì sao à? Lúc nấu ăn anh đã sai người dọn hết ghế ra ngoài chỉ chừa lại duy nhất hai cái ghế vừa vặn để cho anh và cô dùng.

Lưu Phiến trong lòng bức rức khó chịu. Anh làm như vậy là chẳng cho ai mặt mũi. Dù sao thì Lạc Gia cũng là chủ nhà, tại sao lại đối xử với cô ta như vậy...

Lưu Dịch và Lạc Tú, hai người cao tuổi lại không được ngồi ghế dùng bữa. Chuyện này sao có thể để yên...

Tuấn Thần gõ năm ngón tay đều đặn trên mặt bàn, khoé miệng kéo thật lâu vẻ mặt thoả mãn nhìn vào khoảng không vô định.

" Bảo bối... chơi đủ chưa? "

"..."

" Anh... Hơi chán trò phân vai rồi." Anh mất kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột này với bảo bối rồi. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ mà ba người Lưu Phiến dành cho cô anh hận không thể ngay lập tức móc hết ba cặp mắt thấp kém đó ra cho hả dạ. Ý đồ của bọn người thấp kém đó anh đều nhìn ra. Tất nhiên là việc lập mưu hại cô là điều không tránh khỏi. Anh chỉ lo cô vì " nhập vai " mà ức chế năng lực tránh mấy " ám tiễn " đó. Nhưng dù sao anh cũng sẽ không để mấy điều xấu đó xảy ra với bảo bối của mình.

Lưu Phiến khó hiểu nhưng không dám lên tiếng hỏi. Trước con người thật của anh, cô ta không còn một chút gì gọi là bướng bỉnh ngạo mạn thay vào đó là sự dè chừng, sợ hãi. Gần anh cô ta chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương mang hơi chết chóc, hoàn toàn không đơn giản là sự lạnh lùng điềm tĩnh với thân phận Chủ tịch Thịnh Vĩnh...

Gia Di đặt thìa vào bát cháo đã trống không sau đó ưu nhã dùng khăn lau miệng. Cô khôi phục vẻ mặt thường ngày, không còn sự tự ti hay sợ sệt khi nãy nữa. Khoé miệng cô cong lên, tạo ra một nụ cười như có như không: " Em định tạo bất ngờ cho dì đấy. Anh phá hỏng rồi. "

Nụ cười của cô làm cho người ta cảm thấy thập phần quỷ dị chỉ muốn né tránh nó như né tránh tội lỗi sắp bị vạch trần.

Lạc Tú lòng giật thót, bề ngoài vẫn nặn ra nụ cười dịu dàng: " Ta nói không sai. Tiểu Di, những năm qua con sống có tốt không? " Bà ta hỏi han ân cần.

Anh cao giọng nói: " Cô ấy hiện tại rất tốt. Không phải sao? " Hừ! Làm bộ làm tịch ai xem?

" Vâng vâng, con bé được sự quan tâm của Tiêu lão đại là phúc phần nó tu mấy kiếp. " Lưu Dịch cười khà khà.

Lưu Phiến lại ném cho cô một cái nhìn ganh ghét. Thì ra cái mà cô ta điều tra về cô đều là giả. Cô ta cũng có chút đầu óc nên liền nghĩ ra vấn đề. Xem ra đối phó với Lạc Gia Di không hề dễ như lúc ban đầu.

" Cô ấy vốn không cần tu, mà ngay từ đầu đã thuộc về riêng tôi. " Anh bá đạo nói.

Gia Di cười cười với anh, nhìn thẳng về phía trước tức là hướng của ba người Lưu Dịch đang đứng. Rất nhanh cô lại cười lạnh, nói: " Dì, con sẽ về đây sống một thời gian. Thần anh ấy cũng vậy, vì công việc cần phải tạm ở xa nhà. Sẵn dịp này mà ở Lạc Gia thư thái tâm hồn. Dì nghĩ sao? "

Lạc Tú im lặng, Lưu Phiến thay lời: " Tất nhiên được. Em cũng nên nhận tổ quy tông rồi. "

Trò chơi bắt đầu. Chúng ta nên hưởng thụ nó đi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK