• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc về, Hồng Kỳ xách theo một túi ni lông. Hắn cẩn thận đóng chặt cửa rồi lấy đồ trong túi ra, để lên bàn.

"Đây là cái gì?" Phổ Thông tò mò hỏi, Hồng Kỳ nhếch môi, thần bí ghé vào tai Phổ Thông nói nhỏ.

"Camera?!" Phổ Thông giật nảy mình.

Hồng Kỳ ra hiệu cho y bình tĩnh, sau đó mở hộp, lôi ra cái camera mới toanh, "Cái này giá ba mươi đồng*, là loại rẻ nhất rồi đấy."

*~ 100 000 VND

"Anh, anh mua cái này làm gì?" Phổ Thông nhíu mày, xót tiền muốn chết.

"Tối nay anh đi với em."

Phổ Thông ngẩng phắt đầu, cương quyết từ chối, "Không được!" Thân thể y cường tráng, nếu xảy ra ẩu đã, y có cơ hội chiếm thế thượng phong. Nhưng Hồng Kỳ thì không được như vậy, tuy hắn không gầy đét như que củi, nhưng nhìn bộ dạng trắng mềm kia là biết ngay hắn không giỏi đánh nhau, lỡ hắn xảy ra chuyện gì thì Phổ Thông y sẽ hối hận cả đời.

"Đừng nghĩ đơn giản như thế, nào, đến đây, chúng ta bày mưu tính kế." Hồng Kỳ vừa liếc qua là biết ngay Phổ Thông đang đắn đo chuyện gì, chẳng qua y đã quên mất một điều, người Lý Chí cảm thấy hứng thú là y, chứ không phải hắn. Nghĩ đến đây, một ngọn lửa giận kỳ lạ lại bốc lên trong lòng Hồng Kỳ.

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Lý Chí giở trò vô lại trước thì đừng trách sao bọn họ lại chơi xấu.

Hồng Kỳ thấp giọng kể sơ lược về kế hoạch mình vừa nghĩ ra, nói ngắn gọn là quay clip hạ nhục Lý Chí. Hắn sẽ để Phổ Thông vào khách sạn trước, còn mình thì cầm camera núp ngoài cửa, đợi Phổ Thông khống chế gã công tử kia xong sẽ xông vào.

"Được không đó?" Phổ Thông còn hơi do dự.

"Thử rồi sẽ biết. Chúng ta sẽ dùng đoạn clip quay được uy hiếp ngược lại gã, đối với đám cậu ấm, mặt mũi là quan trọng nhất. Nếu gã vẫn mặt dày quấy rối em, anh sẽ tung đoạn clip ra cho gã xấu mặt chơi." Dùng ba mươi đồng đổi lấy một cơ hội giải quyết cái gai trong mắt, Hồng Kỳ thấy rất đáng.

Phổ Thông không ngờ người yêu y lại "xấu xa" như thế. Y vô tình phát hiện ra một mặt khác của Hồng Kỳ nên rất cao hứng, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên.

"Còn nếu gã muốn trả thù, được, chúng ta sẽ dọn đi, tìm đường khác mưu sinh." Hồng Kỳ đã nghĩ sẵn đường lui cho mình và Phổ Thông.

Nụ cười của Phổ Thông lập tức tắt ngắm. Suy cho cùng, tất cả là tại y. Nếu y không tham tiền, lúc được Lý Chí thuê, y đã từ chối thẳng thừng, những rắc rối này cũng sẽ không xảy ra. Chỉ vì mấy chục đồng mà cuộc sống bình yên của y và Hồng Kỳ có nguy cơ bị sụp đổ. Bi đát quá đi...

Phổ Thông ôm lấy Hồng Kỳ, vùi đầu vào ngực hắn tự trách. Hồng Kỳ giật mình, phản ứng đầu tiên là nhìn ra cửa, may là đã đóng rồi. Cảm nhận được tay Phổ Thông chui vào quần áo của mình, Hồng Kỳ vội ngăn lại, "Ban ngày ban mặt mà em giở trò gì thế?"

Phổ Thông cười khẽ, chỉ gặm cổ Hồng Kỳ hai cái rồi thôi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, có hối hận cũng không thể quay ngược thời gian, chuyện y nên làm bây giờ là cố gắng thực hiện tốt kế hoạch đã định. Tối nay nhất định phải thành công.

Đến giờ hẹn, Phổ Thông đi trước, khoảng hai phút sau Hồng Kỳ mới lặng lẽ bám theo.

Để tránh trường hợp bị bảo vệ khách sạn đuổi ra, Phổ Thông cố ý chọn bộ quần áo tốt nhất trong đống quần áo của mình, tuy nhìn vào vẫn thấy y chẳng khác gì mọi khi.

Phổ Thông qua cửa trót lọt. Thật ra chỉ là do y cả nghĩ, chỉ cần không phải là ăn xin vừa bẩn vừa thối, bảo vệ sẽ lười quan tâm. Chẳng có quy định nào viết rằng chỉ có nhà giàu mới được ở khách sạn cả.

Phổ Thông nhanh chóng biết được số phòng của Lý Chí từ tiếp tân, là phòng 302. Y đến đó gõ cửa, khoảng mười giây sau, Lý Chí chỉ quấn mỗi khăn tắm ra mở cửa, đắc ý nhìn Phổ Thông.

"Muộn ba phút. Tôi tắm xong rồi, anh muốn tắm không?" Lý Chí tránh đường cho Phổ Thông vào, ánh mắt dâm tà lướt lên ướt xuống cơ thể y.

Phổ Thông cố ý đi phía sau Lý Chí, đánh lạc hướng gã rồi khóa cửa, thật ra chỉ khép hờ thôi, để lát nữa Hồng Kỳ có thể lẻn vào.

Phòng này được ngăn làm hai, gian ngoài để tiếp khách, gian trong mới là chỗ nghỉ ngơi, không gian rất rộng, không sợ Hồng Kỳ không có chỗ núp.

Lý Chí leo lên giường, hưng phấn nhìn Phổ Thông. Phổ Thông không biết làm thế nào, đành lảng sang chuyện khác, "Anh nằm trên hay nằm dưới?"

Ánh mắt Lý Chí chợt thay đổi, hóa ra người đàn ông này là kèo trên, "Tôi là số một, thuần top."

"Số một là gì?" Phổ Thông thắc mắc.

Lý Chí cười bỉ ổi, cười xong thì giơ một ngón tay lên, "Đây là số một" (☝), tay kia thì làm dấu hiệu OK, "Còn đây là số không" (

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK