• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Quí

Beta: nhóm

Châm Kim cảm giác như đang khiêu vũ trong chảo lửa.

Vừa ra khỏi hang cậu liền chủ động xông vào bầy giết phăng ba con bọ cạp.

Bọ cạp Bạc bị khiêu khích thì tức điên, lệnh cho bầy bọ vây lấy Châm Kim.

Châm Kim phá vỡ luật ngầm nên chúng không cần làm theo luật, cả đàn cứ vậy mà nhào đến bao lấy cậu.

Châm Kim tránh trái tránh phải, vượt núi vượt đá rất linh hoạt.

Địa hình đồi núi không thích hợp với cấu tạo cơ thể của bọ cạp. Những con bọ bình thường nhanh chóng bị bỏ lại, chỉ có bọ cạp Bạc là vẫn có thể đuổi.

Châm Kim chủ yếu phòng thủ mỗi lần giao tranh, nếu đánh trả mà thấy bầy bọ có xu hướng bao vây cậu cũng lui.

"Đúng, cứ như thế!" mặc dù áp lực đang chịu rất lớn, Châm Kim lại cảm thấy rất vui mừng. Toàn bộ bò cạp đều đuổi theo cậu sẽ tạo cơ hội cho Thương Tu và Tử Đế chạy trốn dễ dàng hơn.

"Kéo dài thời gian! Kéo càng lâu họ cơ hội sống càng lớn."

Nhưng tiệc vui chóng tàn, động tác của Châm Kim nhanh chóng chậm lại.

Cậu thở hồng hộc, mặc dù ý chí ngút ngàn thế nhưng tay chân cậu mềm nhũn.

Cậu cứ lăn tăn trên núi đá, vừa thoát một con thì con khác lại xuất hiện.

Châm Kim muốn tránh nhưng vì không đủ sức nên chậm mất nhịp, chỉ một tiếng phịch, cậu bị đánh bay, lưng đập vào tảng đá suýt hộc máu.

Vừa rơi xuống đất, ba con bò cạp vàng lại lao tới. Châm Kim lăn quay tránh chân kìm đánh tới, sau đó lại nhảy lên đầu một con bọ trèo lên tảng đá.

Chính lúc cậu sắp bám được vào thì bọ cạp đầu đàn vừa kịp đuổi tới, chiếc đuôi bén nhọn của nó đâm mạnh. Châm Kim nghe gió rít thì quay người, gian nan lấy đao chân nhện cản đòn giữa không trung.

Thanh đao bị đâm trúng thì phanh lên một tiếng.

Châm Kim muốn mượn lực đâm để với đến tảng đá thì thanh đao nứt ra, vết rạn nhanh chóng mở rộng.

"Hỏng bét!" con ngươi của Châm Kim co rút lại, vừa ý thức được thì thế bất ổn thì keng, thanh đao rạn vỡ.

Không có vật cản, đuôi bọ cạp xuyên thẳng xương vai xanh bên trái, dư lực còn đủ đính cậu lên tảng đá.

Đau đớn kịch liệt cộng với chấn động khiến cậu phun máu.

Châm Kim gồng lên toan rút chiếc đuôi, thế nhưng sức của bọ cạp há lại yếu? Châm Kim giãy dụa như thế nào cũng không gỡ được.

Châm Kim bị đính lên bất động.

Thừa dịp đối thủ bất lực, con bọ chúa toan leo lên bắt giết đối thủ, thế nhưng tảng đá thì đứng, vách núi trơn nhẵn, nó tuy dán cả người lên nhưng chân kìm lại không thể nào với đến.

Chiến cục rơi vào thế lúng túng.

Châm Kim không thể trốn, bọ cạp không giết được.

Vết thương của Châm Kim tuôn máu, không ngừng nhỏ giọt lên chân, càng và đầu của con bọ. Bọ chúa loay hoay một hồi không cách nào chạm được cậu thì rít lên lên chói tai. Thế nhưng nó sợ Châm Kim lại nhảy đi nên từ đầu đến cuối không có rút đuôi, vẫn đính cậu trên mặt đá.

Mất càng nhiều máu, Châm Kim càng choáng váng hơn.

Cậu đã gần kiệt sức.

Tay không tấc sắt, vách đá nhẵn như mặt hồ, không có gì mượn lực, chỉ cần nó rút đuôi là cậu rơi xuống, bị phanh thây.

"Mình... Sắp chết..."

Cái chết tiến lại rất đường hoàng.

Ý thức được tình cảnh, sợ hãi bùng lên, quét sạch từng ngõ ngách trong tâm trí cậu.

"Dũng cảm lên!

Không thể e sợ!

Mày là kỵ sĩ Thánh Điện mà!"

Mặc dù tự nhủ như vậy nhưng Châm Kim vẫn vô cùng hoảng hốt, sợ hãi nhưng mỏ giếng, không ngừng phun trào, ngập tràn tâm trí cậu.

Nếu cái chết bất chợt ập đến thì cậu sẽ không kịp nghĩ để sợ hãi. Thế nhưng hiện tại nó chậm rãi tiếp cận, áp lực phải đối mặt khiến cậu hoảng loạn đến khôn cùng.

Sự sợ hãi này cậu từng thể nghiệm sau trận kịch chiến với gấu ngựa đuôi khỉ.

Thế nhưng nỗi sợ khi hồi tưởng sao có thể so sánh với nỗi sợ trực diện?

"Mình ý thức được bản thân sẽ sợ, nhưng chưa bao giờ trực tiếp cảm nhận, không nghĩ nó lại khiếp hãi đến thế này!"

Sợ.

Châm Kim sợ chết!

Thế nhưng sự sợ hãi lại khiến cậu xấu hổ, cậu tự phẫn bản thân, tự thấy chính mình nhục nhã.

"Có lẽ mình là một kẻ sợ chết...

Không, không thể nào!"

Chàng kỵ sĩ vô cùng thống khổ. Cậu phát hiện mình thực sự là một kẻ tham sống. Với cậu, sự thật này tàn nhẫn, dày vò hơn nghìn lần chết thảm.

Máu của cậu chảy rất nhiều, nhanh chóng nhuộm khắp đầu bọ vàng chúa.

Mắt của Châm Kim mờ dần, tay chân cũng không còn lực để mà chống cự, cậu càng giãy càng yếu.

"Cũng tốt, dù mình chết nhưng Tử Đế và Thương Tu có thể sống." cậu mường tượng cảnh hai người thoát khỏi sự truy đuổi của bầy thú.

"Không biết họ có cứu được Bạch Nha không nhỉ?

Hẳn là không đâu.

Nếu như mình nghe lời lão già thì có lẽ mình cũng sống được..."

Vừa nghĩ đến đó, Châm Kim ngay lập tức gạt phắt đi. Nhưng càng phũ bỏ, ý niệm càng càng trở nên mạnh liệt!

Chàng kỵ sĩ trẻ hối hận.

Cực kỳ hối hận!

"Nếu mình chết thì hồn của mình có thể trở thành anh linh, có thể tiến vào Thánh Điện của Đại Đế không?

Có lẽ không được, ở đây cầu nguyện cũng khó. Nói cách khác, một khi đã chết mình sẽ chẳng còn gì... Trách nhiệm gia tộc, khát vọng tương lai đều trở thành hư ảo."

Nếu được làm lại chắc chắn mình sẽ không quật cường!

Gì mà lời của đồng chí, gì mà "địa ngục cạnh chân ta, bất cẩn sẽ sa đọa" chứ? Cứt chó! Mày ngu quá Châm Kim!

Đáp án của người ta đâu thể gỡ được khúc mắc của mình.

Mình muốn sống, là sống sót thật sự!

Được sống là quan trọng nhất.

Người khác có chết cũng... Đâu mắc mớ đến mình?

Mình phải sống!!"

Hoàng Tảo cũng không ngừng gào thét trong lòng.

"Mình phải sống!"

Anh nói đúng. Trước sau gì anh cũng chết, chỉ cần anh hy sinh thì em mới sống được.

Anh đừng, đừng trách em.

Tại anh, là tại anh bị thương, nếu không thì chúng ta đâu bị hết nước?

Tại anh! Tại anh giết cha nên nhà chúng ta mất người trụ cột. Là anh xẻ thịt mẹ, tại anh, tất cả là lỗi của anh!!"

Hoàng Tảo tảo gào lên, hắn nhìn anh trai mình, nhìn thân thích duy nhất đang rời bỏ trần thế.

Hoàng Tảo ngẩn người, hắn buông lỏng tay, tựa đầu vào ngực Lam Tảo khóc lóc.

Bỗng, Lam Tảo mở mắt!

Hắn gồng lên, một bên tay như móc câu bắt lấy đầu Hoàng Tảo, một bên đột ngột xoay người nhấn Hoàng Tảo xuống mặt cát, cưỡi lên người hắn.

Hoàng Tảo trừng mắt, con ngươi co lại, động thái này quá bất ngờ, hắn đơ người không kịp phản ứng.

Hắn muốn hô lên nhưng ngay lập tức bị nắm đấm của Lam Tảo nện bộp vào hốc mắt. Trời đất như điên đảo, tai hắn ù lên.

Hoàng Tảo vô thức đưa tay hòng đẩy anh trai ra, thế nhưng tay hắn bị Lam Tảo bắt lấy, bẻ răng rắc.

Lam Tảo bỗng mạnh lên một cách bí ẩn! Sức mạnh của hắn đã vượt khỏi giới hạn bình thường.

Bốp bốp bốp.

Lam Tảo liên tục nện Hoàng Tảo, tựa như võ sĩ quyền anh hành bao cát.

Hoàng Tảo không còn sức chống cự, hắn bị đánh đến hộc máu, răng môi lẫn lộn.

"Dừng tay, dừng tay lại.

Em chết mất!

Anh Lam, em không dám, không dám nữa.

Lam Tảo! Em là em trai, em ruột của anh đấy!

Anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..."

Hoàng Tảo sợ hãi, hắn chỉ có thể lớn giọng van nài.

Nhưng Lam Tảo tựa như chẳng nghe thấy gì, hắn cứ liên tục đấm Hoàng Tảo thùm thụp, đánh cho Hoàng Tảo rệu rã, đánh đến Hoàng Tảo ngừng cử động.

Cuối cùng cánh tay Hoàng Tảo rũ xuống đất mềm oặt.

Hoàng Tảo trừng mắt, hắn cứ vậy bị anh trai đập đến chết tươi!

Bốp bốp bốp.

Lam Tảo vẫn không ngơi tay.

Mắt hắn vô thần, môi nhếch lên, biểu cảm đơ như người mất hồn.

Cách hắn ra đòn lặp đi lặp lại tựa như cỗ máy.

Mắt Châm Kim cứ tối dần.

Đầu óc Châm Kim lúc này vô cùng sinh động, thế nhưng vì cơ thể yếu đi nên tinh thần cũng trở nên mờ mịt.

Cậu lại đắm chìm trong bóng tối.

Bóng đêm vô tận.

"Đâu là đâu?

Mình chết rồi à?

Mà khoan đã, mình... mình là ai?"

Mặc dù cậu chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế nhưng cậu cảm giác như mình không ngừng trầm xuống.

Cậu gần như quên hết tất cả, thế nhưng cảm giác nguy khốn vẫn không ngừng vây lại, bóp nghẹt lấy trái tim.

Châm Kim biết, nếu cậu không làm gì, cậu sẽ trầm luân mãi mãi.

Thế nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì, chẳng biết mình có thể làm gì!

"Mình quên mất chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì?

Mình phải nhớ chuyện gì?

Chết tiệt, có ai ở đó trả lời giúp tôi đi chứ!"

Thiếu niên cảm thấy vô cùng bất lực, cảm giác như bị hãm sâu giữa ác mộng. Như nửa tỉnh nữa mê, biết mình nguy hiểm, muốn tỉnh dậy nhưng lại không thể.

Cảm giác bất lực thế này là chuyện đáng hận nhất!

Phẫn hận của cậu như mồi lửa, tựa như vừa mới châm ngòi thứ gì.

"Gàoooooo!"

Tiếng thú gầm vang vọng giữa đêm đen.

Nó vang vọng tầng tầng như sóng, cuồn cuộn như sông, luôn tuồng như lũ, chấn vỡ cả sự tăm tối.

Mắt Châm Kim toang mở. Chúng trừng lên, con ngươi thu nhỏ lại. Miệng cậu há to, thở dốc như vừa được vớt từ dưới nước.

Một luồng sức mạnh bí ẩn rục rịch ở trái tim.

Tinh thần vừa động, Châm Kim liền kích thích nguồn năng lượng. Luồng sức mạnh bùng lên như hổ thoát khỏi lồng.

Hai tay vốn đã rũ xuống cạnh eo lại đưa lên nắm chặt chiếc đuôi thép. Nguồn sức mạnh nhanh chóng chảy đến bàn tay, ánh đỏ tỏa ra từng mảng.

Tia đỏ cứ thế phun trào, hóa thành bốn sợi tơ máu. Mỗi sợi to cỡ ngón tay.

Tơ máu hiểm như rắn, thuận theo chiếc đuôi tràn ra khắp thân mình con bọ khiến nó trông như bị gô lại.

Thế nhưng nó lại chẳng cảm nhận được gì.

Tơ máu nhanh chóng nhạt đi, tựa như thẩm thấu vào, thế nhưng chỉ chớp mắt, những sợi tơ máu lại khôi phục màu đỏ đậm.

"Hình như chúng còn đậm màu hơn trước một chút."

Châm Kim nheo mắt, vừa phát hiện được chỗ này thì tơ máu bỗng rút sạch mất.

Chỉ trong chớp mắt chẳng còn lại gì.

Tơ máu tụ lại trong lòng bàn tay cậu, tuy vẫn là dòng năng lượng kia, thế nhưng lại lớn hơn trước rất nhiều. Chúng du động rồi tụ lại vào trái tim.

Ý thức của cậu tìm đến trái tìm thì ngay lập tức trông thấy viên ma tinh kia!

"Quả nhiên sức mạnh đến từ viên hạch!"

Châm Kim vừa mới xác nhận phỏng đoán của mình thì đuôi thương trong tay kêu bộp một tiếng rồi vỡ vụn, rã đi như bị phong hóa.

Không có điểm tựa, Châm Kim rơi phịch xuống đất

Cậu vừa đáp đất thì cả cơ thể con bọ vỡ nát thành bụi than.

Đầu đàn chết một cách đột ngột khiến đàn bọ hốt hoảng co vòi.

Châm Kim thì rệu rã, chân vừa đứng xuống thì ngã phịch mông.

Thấy Châm Kim bất lực, bầy bọ liền xúm lại.

Chúng vung đuôi, ánh thương vây bốn phương tám hướng.

Châm Kim không cách nào tránh, dưới áp lực cái chết, cậu điều động nguồn sức mạnh của ma tinh, cảm giác thành thạo tựa như bản năng.

Ma tinh phóng ánh đó tươi như máu. Ánh đỏ chảy dọc cơ thể Châm Kim.

Keng keng keng!

Mấy mũi thương đâm trúng Châm Kim, thế nhưng chúng lại không đâm thủng da thịt cậu, chỉ phát ra tiếng kim loại.

Toàn bộ da của Châm Kim đều biến thành vỏ bò cạp.

Hơn nữa còn là bọ cạp cấp Bạc. Lớp giáp xác cứng cáp ngăn chặn hết thảy đòn tấn công.

Ánh đỏ vẫn không ngừng tỏa, tràn đến mông của Châm Kim.

Phực.

Xương cụt của cậu bỗng nhói lên, một chiếc đuôi bọ cạp thon dài bắn ra.

Châm Kim đổi thành nữa ngồi nửa quỳ. Cậu thử điều khiển, chiếc đuôi nhọn như thương kia liền cắm ngập đầu một con bọ cạp.

Một đòn chí mạng!

Đàn bọ sửng sốt.

Bọn chúng không hiểu nổi làm thế nào một người có thế biến thành bọ cạp, thế nhưng biểu hiện của cậu đủ để chúng biết cậu không yếu.

Ý thức được mình không phải đối thủ của Châm Kim, chúng nhau nhau tản mác.

Châm Kim không truy đuổi, cậu vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên đất thoát lực.

Nỗi khiếp sợ trên mặt cậu vẫn in đậm khi nhìn bộ giáp xác cùng chiếc đuôi dài trên người.

"Mình mọc giáp bọ cạp.

Lại còn cả đuôi nữa!

Mình có thể chủ động khống chế ma tinh!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK