Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đàn ông trước mặt vẻ mặt hớn hở, Cố Niệm phía sau thì cúi đầu, vì khoảng cách hơi xa nên khó có thể nhìn rõ, nhưng dáng vẻ đó hình như là ngượng ngùng.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương nặng trĩu, nhìn không ra chút cảm xúc.

Nhưng trong lòng, khó chịu đến mức không khống chế được.

Mỗi lần anh đi công tác đều mau chóng trở về, vừa xuống máy bay liền đi tìm cô, nhà cũng không về.

Nhưng cô đúng là có bản lĩnh, lần nào cũng cho anh bất ngờ.

"Quay đầu." Sở Chiêu Dương thấp giọng nặng trĩu nói.

"Tổng giám đốc?" Hà Hạo Nhiên kỳ lạ, vốn dĩ vừa xuống khỏi máy bay đã đến đâu luôn không phải vì một mực đòi đi tìm Cố Niệm sao?

Tuy Sở Chiêu Dương nói chuyện vẫn lãnh đạm như xưa, nhưng nhịp chân rõ ràng đã nhanh hơn nhiều, có thể thấy được sự vội vàng thế nào.

Sao sắp đến nơi, lại bảo cậu phải quay đầu lại?

Nhìn qua kính chiếu hậu, Sở Chiêu Dương mắt đóng băng, mặt vốn nghiêm túc nay lại càng lạnh lẽo khiến người ta thấy sợ.

Hà Hạo Nhiên không dám nói câu nào, chỉ nói "vâng", rồi quay đầu lại ở đèn đỏ kế tiếp.

Nhưng vừa quay đầu lại không lâu, lại nghe tiếng của Sở Chiêu Dương nói: "Dừng xe."

Hà Hạo Nhiên: "…"

Cậu hiện tại không theo kịp tốc độ não của tổng giám đốc.

Tìm được vị trí phù hợp, Hà Hạo Nhiên dừng lại kế bên.

Sở Chiêu Dương vội vã xuống xe, tìm bốn phía, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Cố Niệm.

Hà Hạo Nhiên vội xuống theo, hỏi: "Tổng giám đốc, anh tìm gì vậy?"

"Cố Niệm." Sở Chiêu Dương bực bội trả lời, lấy điện thoại ra, bấm số của Cố Niệm.

Trì Dĩ Hằng thấy điện thoại Cố Niệm đặt trên bàn reo liên tục, nhưng Cố Niệm vẫn đang đi vệ sinh chưa trở lại.

Trì Dĩ Hằng nhìn về phía nhà vệ sinh, vẫn chưa có ai, anh cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên ba từ "Sở Chiêu Dương".

Trì Dĩ Hằng chau mày, do dự một hồi rồi bắt máy: "Alo."

Nghe thấy tiếng đàn ông từ trong điện thoại, Sở Chiêu Dương giận đến mức bước nhanh về phía trước, nhưng vì không biết Cố Niệm ở đâu nên dừng lại, mất bình tĩnh quay về.

"Cố Niệm đâu?"

Câu hỏi không khách khí của đối phương khiến Trì Dĩ Hằng cũng không khách khí trả lời lại: "Cô ấy đi vệ sinh rồi, anh là ai?"

Đôi môi của Sở Chiêu Dương nhếch lên đầy nghiêm khắc, chất vấn: "Các người đang ở đâu?"

"Anh là ai? Sao tôi phải nói anh biết." Trì Dĩ Hằng không vui nói, ai thế này, thật mất lịch sự.

"…" Sở Chiêu Dương hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, "Đối tượng cô ấy yêu thầm."

Trì Dĩ Hằng: "…"

Người này chắc bị thần kinh.

Chưa nói xong đã cúp máy.

Sở Chiêu Dương nổi nóng cúi đầu nhìn điện thoại, gọi lại lần nữa.

Lần này mặc kệ điện thoại lại reo, Trì Dĩ Hằng không bắt máy nữa.

Đến khi điện thoại bị Sở Chiêu Dương gọi đến hết pin, Sở Chiêu Dương mặt trầm xuống bước lên xe, áp khí toàn thân thấp đến đáng sợ.

"Tổng giám đốc." Hà Hạo Nhiên cẩn thận hỏi: "Lúc nãy công ty điện thoại đến nói xảy ra một số chuyện, mời anh qua đó giải quyết."

Sở Chiêu Dương lại nhìn ra ngoài xe, điện thoại đã hết pin, thấp giọng nói: "Đi thôi."

***

Cố Niệm từ nhà vệ sinh quay trở lại bàn, hốc mắt đỏ tươi, cho thấy đã khóc trong nhà vệ sinh.

"Vừa nãy một người tên Sở Chiêu Dương gọi điện thoại cho em, tôi thấy cứ reo hoài nên bắt máy. Anh ấy không nói chuyện gì." Trì Dĩ Hằng giải thích rồi rót cho Cố Niệm chén trà.

Cố Niệm vội vàng cầm điện thoại lên, thấy có nhật ký gọi đến từ Sở Chiêu Dương, còn có nhiều cuộc gọi nhỡ, cô lập tức gọi lại thì nghe nhắc nhở đối phương đã tắt máy.

Lúc này, phục vụ mang thức ăn đến.

Trì Dĩ Hằng giải thích: "Tôi đã tự mình gọi vài món thanh đạm."

Dù sao Cố Niệm cũng không có hứng ăn, đồ ăn quá đậm, cô càng ăn không nổi.

Cầm đũa lên nhưng cứ chần chừ không ăn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Trì Dĩ Hằng gắp cho Cố Niệm một ít thức ăn, "bất luận buồn bực thế nào cũng không được bỏ ăn."

Cố Niệm lắc đầu, gắp một miếng đậu hủ bỏ vào miệng.

"Mẹ em luôn phản đối em làm cảnh sát, giống như làm cảnh sát là phạm phải tội rất lớn vậy, em cũng không biết vì sao. Hôm nay, bà ấy biết em được điều đến đội hình sự liền rất tức giận, ép em từ chức. Còn nói với em, em vốn nghĩ ba em là cảnh sát, hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng thật ra đó chỉ là lời giả dối. Thậm chí ba em làm gì, vì sao qua đời cũng không nói em biết. Từ nhỏ em đã lấy ba mình làm gương, vậy nên không chấp nhận được, thì ra trước giờ bà ấy luôn gạt em."

"Có lẽ do bác muốn em từ chức nên cố ý nói vậy, em đừng vội vàng. Cha em tên gì, mất lúc nào, tôi trở về giúp em điều tra, xem có thể tra ra được gì không." Trì Dĩ Hằng an ủi nói.

Cố Niệm suy nghĩ rồi nói: "Ông ấy là Cố Lập Thành, mất lúc em được sinh ra."

Trì Dĩ Hằng gật đầu chậm chạp: "Tôi nhớ rồi, trở về tôi sẽ giúp em điều tra."

***

Khi Cố Niệm trở về, trong nhà có mùi mì. Nhưng Mục Lam Thục vẫn khóa cửa trong phòng, không hề lộ diện.

Cố Niệm đứng trước cửa phòng Mục Lam Thục, do dự một hồi rồi hét lên: "Mẹ, con về rồi, mẹ ăn cơm chưa?"

Mục Lam Thục không trả lời cô, một hồi sau cửa mới mở, thấy Mục Lam Thục bưng một chén không ra, đáy chén vẫn còn chút canh.

Mục Lam Thục không thèm nhìn cô mà đi xuống nhà bếp rửa chén.

Cố Niệm há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, thở dài, thất hồn lạc phách đi về phòng.

Cô đi tắm, thu dọn ổn thỏa rồi thay đồ lên giường. Khi chuẩn bị đi ngủ, loay hoay một hồi liền cầm lấy điện thoại, tìm nhật ký cuộc gọi cho Sở Chiêu Dương lúc trước rồi bấm số.

Không ngờ, vẫn khóa máy.

"Không lẽ lại giận nữa rồi." Cố Niệm lẩm bẩm với điện thoại, nếu Sở Chiêu Dương không thích nói chuyện, chắc chắn giận không ít.

Cô để điện thoại bên cạnh gối, dứt khoát ngủ.

***

Ngày thứ hai hơn sáu giờ sáng Sở Chiêu Dương mới trở về, buổi tối khi thấy Cố Niệm và Trì Dĩ Hằng ở gần nhà cô thì công ty điện thoại đến.

Công ty nhận được fax, email, điện thoại đe dọa. Khi công ty chuẩn bị báo cảnh sát thì điện thoại công ty bị hack.

Rất may, vì hình thức kinh doanh đặc thù của Sở Thiên nên việc quản lý hệ thống trong công ty vô cùng nghiêm túc, đặc biệt đặt một hệ thống tường lửa từ Lam Sơn Đại Viện, còn sử dụng mạng nội bộ công ty cũng do Lam Sơn Đại Viện thiết kế.

Trừ phi là trình độ cao, hacker nổi tiếng quốc tế, nếu không rất khó công vào.

Dù có công vào thì cũng vị phát hiện ở hai cổng đầu, và phát ra cảnh báo, công ty sẽ có thời gian chống lại và sửa chữa nhanh chóng.

Lần này không biết đối phương là thế lực nào, nhưng lại mời một vị theo Viên Giang Dịch nói là nằm trong top mười hacker tiến hành công kích máy tính công ty bọn họ. May là khi đến bức tường thứ hai thì bị phát hiện.

Bộ phận kỹ thuật của Sở Thiên lập tức tiến hành sửa chữa, nhưng kỹ thuật của bọn họ thua xa đối phương. Giám đốc kỹ thuật lập tức liên hệ Viên Giang Dịch, sau khi xin chỉ thị, đem quyền khống chế máy tính công ty giao cho Viên Giang Dịch mới có thể ngăn cản thành công đối phương.

Đồng thời khi hacker tập kích mạng công ty thì đội nghiên cứu bị tập kích bằng chất nổ.

Trong cửa thông gió trên trần nhà có giấu một trái bom.

Khi mọi người đang tập trung ăn mừng vì ngăn chặn thành công hacker, bảo vệ được cơ mật kinh doanh của công ty, thì từ chỗ bộ nghiên cứu truyền đến một tiếng nổ chấn động.

Cửa kính tự động chống nổ của bộ phận vỡ tan nát, làm cho một người chết bốn người bị thương.

Công ty lập tức báo cảnh sát, Sở Chiêu Dương cũng vội vã về công ty chỉ huy đại cục, mở cuộc họp khẩn cấp, điện thoại hết pin cũng quên sạc.

Cho đến 5:30 mới miễn cưỡng khống chế được cục diện, tất cả đều đã xử lý theo quỹ đạo.

Sở Chiêu Dương cả ngày không ngủ, hành lý vẫn còn để sau cốp xe, liền chạy xe về, định để hành lý, thay đồ rồi lập tức quay lại công ty.

6:00 sáng, trời xem như cũng sáng, bên ngoài phủ một lớp sương mù, ngăn cản phần lớn ánh sáng mặt trời.

Ra khỏi thang máy, hành lang đều là mưa lất phất.

Sở Chiêu Dương mở cửa định bước vào, đột nhiên thu lại, khóa cửa rồi xoay người mang hành lý đi.

Ra khỏi thang máy, anh nhanh chóng lên xe, gọi điện thoại: "Cảnh Thành, chỗ tôi có chút chuyện."

***

Sáng sớm, Cố Niệm đến sở cảnh sát thì nhìn thấy trước khi cô được điều đến đây, đồng nghiệp nữ duy nhất Thẩm Hiểu Mạn mang vẻ mặt hưng phấn đứng trước cửa, nhìn về phía văn phòng của Mạc Cảnh Thành.

Cố Niệm: "…"

Thẩm Hiểu Mạn yêu thầm Mạc Cảnh Thành? Không hề nghe nói có chuyện này.

Cố Niệm đang chuẩn bị bước vào phòng thì bị Thẩm Hiểu Mạn kéo chặt: "Cố Niệm, Cố Niệm cô biết ai đến không?"

Nghe giọng cô ấy kích động đến phát run, đôi mắt sáng như có thể phát ra tia phóng xạ.

Cố Niệm bị cô ấy nhìn đến giật mình, cẩn thận hỏi: "Không lẽ là lãnh đạo đến, sao cô kích động vậy?"

"Đi, không phải, nếu thật sự chỗ chúng ta đã sớm giới nghiêm rồi." Thẩm Hiểu Mạn vừa vẫy tay, lại nắm chặt tay Cố Niệm, kích động lắc lư tay cô, "là Sở Chiêu Dương, Sở Chiêu Dương của tập đoàn Sở Thiên."

Cố Niệm ngẩn ra, tim đập nhanh gấp hai lần.

"Sở Chiêu Dương?"

"Phải, anh ấy rất đẹp trai, tuy đã đến nhưng chưa nghe anh ấy nói chuyện, nhưng anh ấy đi về hướng đó, không nói gì cả, tôi chỉ cần nhìn thôi cũng mãn nguyện rồi." Thẩm Hiểu Mạn hai tay đặt dưới cằm, nghiêng đầu say sưa nói, "Vóc dáng đó, chân dài miên man. Khí tràng đó, phong quang tế nhật, lạnh lùng tao nhã, những từ này đều là dành cho anh ấy. Nhìn thấy bộ vest của anh ấy, tôi lập tức muốn cởi ra hết!"

Vừa nói, Thẩm Hiểu Mạn vừa nuốt nước bọt

"Cô khoa trương quá rồi!" Lý Thiếu Phong gõ vào đầu Thẩm Hiểu Mạn một cái, ghét bỏ nói.

Cố Niệm chột dạ không mở mắt, má hơi đỏ.

Thật ra… cô cũng đồng tình với lời của Thẩm Hiểu Mạn.

Nhìn thấy bộ vest và giày da của Sở Chiêu Dương, dáng vẻ như vậy, nút áo luôn cài đến cái cuối cùng, cà vạt thắt không một nếp nhăn, chỉnh tề như đã được ủi, giống như kiểu được dùng để trưng trong tủ kính.

Càng nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của anh thì càng muốn tháo hết nút áo anh ra, nhìn xương quai xanh của anh lộ ra. Càng muốn tháo cà vạt của anh ra, nhìn cà vạt nới lỏng trên cổ anh. Càng muốn nhìn vẻ mặt mất khống chế tán loạn của anh, ánh mặt lấp lánh tình sóng hồ, đôi môi mở ra, ngẩng đầu thở gấp, khó kiềm chế bản thân.

Sở Chiêu Dương thật dễ khiến người khác phạm tội.

"Ôi, không khoa trương chút nào, Lý Thếu Phong anh ta là đồng tính luyến ái, hiểu không? Chả thèm để ý cô." Thẩm Hiểu Mạn kéo lấy Cố Niệm. Lúc trước đội của họ chỉ có cô là nữ, còn Ngôn Sơ Vi thì không phải bộ phận bọn họ, đội pháp y rất đơn độc.

Hơn nữa cô tự thấy mình không hợp với Ngôn Sơ Vi, cũng chỉ qua lại vì công việc.

Không dễ dàng gì mới có Cố Niệm đến làm việc cùng, Thẩm Hiểu Mạn và Cố Niệm nói chuyện rất hợp, cảm thấy tính cách cô sảng khoái, không ưỡn ẹo, thẳng tính, không hề làm ra vẻ.

"Cố Niệm, tôi nói cô biết, không cần nói với người nghe không hiểu." Thẩm Hiểu Mạn không thèm nhìn Lý Thiếu Phong.

Lý Thiếu Phong xoa xoa mũi, cười khổ bỏ đi.

"Cô không biết, lúc nãy Sở Chiêu Dương cùng lão đại đến, mắt luôn nhìn thẳng, như không có cô gái nào trong mắt. Ngôn Sơ Vi còn chào hỏi anh ta, kết quả anh ta dường như không trông thấy mà đi qua luôn. Ngôn Sơ Vi nhất định rất xấu hổ." Thẩm Hiểu Mạn vui vẻ nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK