Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người trên núi đều hành động, hai người kéo chó nghiệp vụ qua.

Chiêm Húc đột nhiên gọi bọn họ lại, hắn ta hơi khom lưng, giơ tay kéo một cái giẻ lau bị vo thành vòng1tròn nhét dưới lan can.

Hắn ta ném giẻ lau ra trước mặt chó nghiệp vụ, nói với chủ của nó: “Tìm chủ nhân của chiếc giẻ lau này.”

Cung Ngũ nhất định không biết, thật8ra hắn ta chú ý đến tất cả mọi thứ của cô.

Nếu chiếc giẻ lau đó được giặt sạch, cô nhất định sẽ trải ra bằng phẳng để phơi khô.

Nếu vo lại nhét vào một2chỗ nào đó, nhất định là cô đã dùng nhiều lần nhưng chưa giặt.

Lúc cô chăm chỉ thì rất chịu khó, một ngày giặt mấy lần, lúc lười thì vô cùng lười, mấy ngày cũng chẳng4thèm giặt.

Hai chú chó nghiệp vụ ngửi rất lâu, sau cùng thì đồng loạt ngẩng đầu kéo chủ nhân đi chạy vào trong núi.

Chiêm Húc vừa thấy, hắn ta liền lấy áo khoác mặc vào, cầm lấy ô của người phía sau: “Đi theo!”

Mưa không to cũng không nhỏ, chú chó nghiệp vụ chạy một hồi thì vòng lại chỗ cũ, không tìm được manh mối khác.

Trong màn đêm âm u, có nước nhỏ giọt.

Đúng lúc rơi lên đầu Cung Ngũ, cô ngẩng đầu, thông qua lỗ trống nhìn ra ngoài.

Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi xuống đất, cô cách mặt đất xa như vậy, không biết khi nào mới có thể ra ngoài.

Nhưng Cung Ngũ lại tự an ủi bản thân, một cô gái như Mễ Điển có thể đào ra một cái hố to như vậy, cô đương nhiên cũng có thể.

Hơn nữa, cô còn cao hơn Mễ Điển nhiều, cô chỉ cần đắp hai đống đất cao hơn một chút, dùng chân đạp lên, nói không chừng có thể với được tới miệng hố.

Nhưng cô vừa lạnh vừa đói, sức lực sắp dùng hết rồi.

Cung Ngũ không dám càu nhàu, cô sợ mình càng kéo dài thì sức lực sẽ càng tiêu hao nhiều hơn.

Nếu như vậy, cô càng không có sức để đào đất nữa.

Cung Ngũ hít thật sâu một hơi, dùng đầu nhọn của cái ô ra sức đào vào vách hố.

Cô nhắm chuẩn vị trí, khoét một nửa vòng tròn, ra sức đào một đống đất hoàn chỉnh xuống.

Hôm nay trời mưa, đất cũng bị thấm nước mềm xốp nên cô suy nghĩ về hướng tích cực, nhất định có thể ra ngoài.

Đợi cô ra ngoài rồi, cô gái ác độc tên Mễ Điển kia sẽ chết chắc.

Cô không tự tay bóp chết cô ta thì không thể hả giận.

Cô cố gắng dùng sức, tiếp tục đào, khi đào được một nửa, cô lờ mờ nghe thấy tiếng chó sủa không rõ ràng lắm, dù sao cô cũng nghe thấy tiếng mưa nhiều hơn.

Cung Ngũ cầm ô, nhắm mắt nghiêm túc nghe động tĩnh bên ngoài, phát hiện là ảo giác của mình, cô chỉ có thể cắn chặt răng, ra sức đào tiếp.

Cô cần nhiều đất hơn để đứng lên cao, phần dưới đã thấm nước, nếu quá ít đất thì sẽ biến thành bùn.

Cô nhất định phải nhân cơ hội, đào càng nhiều đất càng tốt.

Cô vừa đào vừa cảm ơn vì Mễ Điển cũng là con gái, nếu cô ta là đàn ông thì không chừng sẽ làm mọi thứ rất hoàn thiện.

Hố cao hơn hai mét, độ rộng bằng hai cánh tay, cô nhất định có thể ra ngoài.

Cảm tạ trời đất vì trong tay cô còn có một cái ô, cảm tạ trời đất vì lúc Mễ Điển trét mật ong đã vứt chậu sành lại đây, giúp cô có thể thu thập mật ong trên vách hố để vào đó, không đến mức cô không có gì để ăn khi sức lực đã cạn kiệt.

Vách hố trơn bóng bị cô đào lỗ to, lỗ nhỏ.

Sau khi tay Cung Ngũ nhấc không nổi nữa, cô dùng ô chọc lên trên, để đất rơi xuống nhiều hơn.

Chó nghiệp vụ không tìm được mục tiêu, chạy tới chạy lui sủa liên tục nhưng lại không có phương hướng.

Chiêm Húc đi đến bờ sông.

Đây là nơi các cô gái thường đến giặt quần áo.

Hắn ta đứng đó, nhìn thấy trên núi đầy đuốc sáng.

Tuy núi không cao, nhưng đối với con người mà nói nó như một kẻ khổng lồ.

Chiêm Húc không biết cô gái thích giả ngốc kia có thật sự chết trên núi hay không.

Nghĩ đến khả năng đó, Chiêm Húc bất giác hít thật sâu một hơi, cố gắng giữ cân bằng cơn chấn động trong lòng, bất lực thừa nhận kết quả mà cô tự bày ra.

Cuộc tìm kiếm diễn ra cả đêm, chân trời ló rạng ánh sáng, vẫn không có tin tức gì.

Các bến cảng sân bay và cửa khẩu đều truyền tới tin tức mới nhất, nhưng không tìm thấy mục tiêu khớp với yêu cầu.

Lòng Chiêm Húc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói: “Gọi Mễ Điển qua đây, tôi muốn đích thân hỏi.”

Danh Sách Chương: