Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây quả giống hệt như có khinh công vậy, lấy lực mượn lực, nhẹ nhàng như một chiếc lá thuận theo chiều gió, tư thế uyển chuyển, động tác dứt khoát, khi rơi xuống đất lại vững như Thái Sơn.

“Khá lắm! Chú ý!” Vệ Thường Khuynh cũng không khỏi phải khen một câu, sau đó cũng không cho Đổng Ý Thành chút thời gian nào để thở, liền dùng cước pháp nhanh như bão táp xông về phía anh, nắm đấm lạnh lùng, đánh về phía mặt anh.

Đổng Ý Thành nghiêng đầu, chật vật tránh khỏi một đấm này, nhưng bên mặt vẫn có chút nóng rát, trong lòng anh thầm sợ hãi, lần đầu tiên cảm nhận được một cú đấm mà anh chỉ có thể thấy được trong tiểu thuyết, hóa ra trên đời thật sự có người có thể luyện được đến trình độ này!

Cú đấm này còn mang theo cả uy lực chân thật.

Anh không dám trực tiếp đối mặt, đành dồn hết sự chú ý vào bước chân và tư thế, như một chiếc thuyền nhỏ giữa mưa giông bão táp, mỗi lần mọi người xem ở ngoài cảm thấy nhất định sẽ bị đánh trúng thì anh lại may mắn tránh được.

“Bốp!”

Hai người đã di chuyển đến bên lan can, vì vừa rồi Đổng Ý Thành tránh được, nên một đấm của Vệ Thường Khuynh trực tiếp giáng mạnh xuống một viên gạch dán trên lan can, viên gạch đó trực tiếp vỡ vụn!

Mọi người nhìn miếng gạch kia bị vỡ vụn, một góc xung quanh còn có rất nhiều vết nứt dài, lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

“Một đấm này nếu A Thành tránh trễ một chút, đánh trúng mặt của nó thì...” Bà Lợi thật sự không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Đúng vậy.

Bọn họ đều cho rằng cho dù cao thủ so tài không thể không dốc hết sức, nhưng chắc cũng phải khống chế sức lực mới đúng, nhưng sức lực của quyền vừa rồi...

Quả là đáng sợ.

“Khá lắm!” Đổng Ý Thành cúi người xuống, chui qua từ bên dưới cánh tay của anh, chắp tay ra sau xông về phía lưng của Vệ Thường Khuynh.

Cơ thể Vệ Thường Khuynh nhanh chóng lách qua, đồng thời duỗi tay tóm lấy yết hầu của anh.

Đổng Ý Thành lập tức thay đổi chiêu thức, dùng bả vai ra sức húc vào ngực Vệ Thường Khuynh, bịch một tiếng, húc trúng một cái, một bên ngực của Vệ Thường Khuynh cũng có chút tê buốt.

Đám người Tề Tiểu Tô và Đồng Xán nhìn thấy trong nháy mắt cơ thể và động tác của anh có chút cứng đờ liền biết lúc này chắc chắn rất khó chịu. Bọn họ đều thầm kinh sợ, có thể đánh trúng Vệ Thường Khuynh, cường độ tấn công còn mạnh như vậy, đây là lần đầu tiên họ thấy.

Đổng Ý Thành quả nhiên cũng rất mạnh!

Nhưng, chính vào lúc bọn họ đều cho rằng Vệ Thường Khuynh rơi vào thế bất lợi, Đổng Ý Thành lại cảm nhận thấy nguy hiểm đến gần, không đợi anh thu hồi đòn tấn công, cằm dưới đã bị một tay của Vệ Thường Khuynh quét trúng.

Hai người đồng thời bước lùi về sau một bước.

Vệ Thường Khuynh cử động bả vai, khóe miệng cong lên: “Cậu cũng khá lắm.”

Cằm dưới của Đổng Ý Thành rất nhanh đã bắt đầu sưng lên.

“Đã được chưa? Còn đánh mãi như vậy không phải cả hai sẽ lưỡng bại câu thương sao?” Bà Lợi cảm thấy tim của mình có chút chịu không nổi nữa rồi, tuy bà xem không hiểu gì, vì không có chuyên môn, nhưng cũng chính vì không có chuyên môn nên tim bà mới khiếp sợ như vậy.

Đánh nhau quyết liệt như vậy, nhìn thôi cũng đã thấy đau, đừng nói là hai người họ.

“Vẫn chưa phân thắng thua mà.” Hàn Dư nói.

Câu này vừa dứt, hai người đó lại ra tay lần nữa.

Lần này, thế tiến công của Đổng Ý Thành xem ra đã chủ động hơn, động tác của anh cương quyết dứt khoát, không hề bịp bợm, mỗi quyền mỗi kích quét qua, đều mang theo khí thế của quân nhân, có thể nhìn ra đó là thân thủ được hình thành sau một thời gian dài vật lộn với huấn luyện, hơn nữa tấn công rất ăn khớp, một quyền xuất ra, Vệ Thường Khuynh vừa tránh được, anh liền lập tức chuyển hóa quyền thức, cổ tay xoay chuyển, tiếp tục tấn công sang. Lại bị tránh được, lập tức hóa quyền thành lưỡi đao, cổ tay xoay chuyển, quét ngang qua.

Xem anh đánh, cứ như đang xem mấy bộ phim võ thuật đặc sắc của Hồng Kông vậy, cứ như các động tác đều đã được thiết kế sẵn, hết chiêu này đến chiêu kia, không chút trì trệ. Nhưng đây rõ ràng không phải chuỗi động tác được tỉ mỉ sắp xếp sẵn.

Đồng Xán và Hàn Dư đều nhìn ra sự thua kém của bản thân, nếu là họ, họ tuyệt đối không làm được. Bây giờ xem hai người họ quyết chiến, cũng giúp họ lĩnh ngộ được rất nhiều, giúp ích cực lớn cho việc tăng công lực của họ.

Nếu bọn họ đấu với Đổng Ý Thành, lúc này chắc chắn đã bị đánh bại rồi.

Nhưng Vệ Thường Khuynh cho dù lúc này vẫn luôn ở trạng thái phòng thủ, nhưng lại không hề tỏ ra rối loạn.

Động tác của anh không giống như Đổng Ý Thành kiểu trong cương có nhu, bao hàm ý vị của võ cổ truyền Trung Hoa, mà động tác của anh lại rất trực tiếp, mãnh liệt, tùy ý, phóng túng.

Cho dù né tránh, cũng mang đến cho người ta một cảm giác không phải bị anh dồn ép phải né tránh, mà là bây giờ tôi dẫn cậu luyện vài chiêu mà thôi!

Một người không ngừng rút lui, một người lại không ngừng tấn công đến.

Dưới bầu trời đêm, giống như vua đấu với vua, trong phút chốc không ai có thể đánh bại ai.

Tề Tiểu Tô vô thức nhìn đồng hồ một cái.

Cách thời gian mười lăm phút mà Vệ Thường Khuynh nói, chỉ còn lại bốn phút. Xem ra, Vệ Thiếu soái cũng có lúc dự tính sai. Nhưng, nhìn thấy Đổng Ý Thành mạnh như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy rất vui mừng.

Không một ai phát hiện, lúc cô nhìn đồng hồ, Vệ Thường Khuynh với dáng vẻ luôn bị tấn công của Đổng Ý Thành dồn ép thụt lùi về sau, cũng đã liếc nhìn cô một cái.

Sau đó, tình hình trong trận đột nhiên thay đổi.

Vệ Thường Khuynh không lui về sau nữa, mà trực tiếp chính diện đón lấy một quả đấm của Đổng Ý Thành, bụp một cái, bị đánh trúng một cái. Nhưng cũng chính vào lúc này, hai cánh tay của anh đan vào nhau, khóa chặt cổ tay của Đổng Ý Thành, bước chân bên dưới cũng tiến đến thật nhanh, ngược lại đẩy Đổng Ý Thành liên tục lui về sau hơn mười bước mới dừng lại.

Đổng Ý Thành ra sức rút tay ra, nhưng không rút ra được.

Lúc này, Vệ Thường Khuynh giữ chặt cổ tay anh ta xoay mạnh một cái, dưới chân quét qua mắt cá chân của Đổng Ý Thành, sự chú ý của Đổng Ý Thành nhất thời đặt hết trên cổ tay đang bị khống chế, bị anh quét qua như vậy, cả người bịch một cái ngã lăn ra đất.

Tay của Vệ Thường Khuynh vẫn chưa buông ra, thuận thế lại kéo mạnh anh ta một cái, Đổng Ý Thành cũng lập tức búng người nhảy lên.

Sau khi đứng vững, cổ tay Đổng Ý Thành run run, nhìn Vệ Thường Khuynh, giơ một tay ra với anh.

“Anh rất mạnh.”

Ba chữ này, anh nói rất nghiêm túc, đây là biểu thị sự tán thưởng từ tận đáy lòng anh.

Vệ Thường Khuynh giơ tay ra sức siết chặt tay anh: “Cậu cũng không kém.”

Đây đã xem như là câu tán thưởng tuyệt nhất của Vệ Thường Khuynh rồi

Bà Lợi xem có chút lờ mờ: “Vậy là đánh xong chưa?”

Bà Kim: “Ai thắng vậy?”

“Vừa rồi động tác tiếp đất của anh Đổng rất ngầu.” Khưu Linh Phương nói. Lương Lệ cảm thấy trong lòng mình có chút ghen tức, rất ngầu sao?

Sớm biết thế đã không cược theo cô rồi, anh ta cũng ngầu lắm đấy nhé.

Tề Tiểu Tô bước đến: “Hai người không sao chứ?”

Vệ Thường Khuynh khẽ mỉm cười trấn an cô.

“Không sao.” Đổng Ý Thành nói: “Thường Khuynh thắng rồi.”

Anh cũng thật sự thua tâm phục khẩu phục: “Đợi lát nữa chúng ta uống vài ly đi? Ơn cứu mạng, vẫn chưa chính thức cảm ơn anh.”

“Được.” Vệ Thường Khuynh cũng không khách khí, gật đầu.

Vậy là, bọn người Hàn Dư và Đồng Xán thắng tiền, cũng vui vẻ chuẩn bị đợi lát nữa cùng uống vài ly. Hôm nay Tề Tiểu Tô sẽ không ra ngoài nữa, họ cũng xem như được nghỉ phép.

Bấy giờ bà Kim mới đỡ trán, vừa rồi Tề Tiểu Tô bảo bà trông chừng nhà bếp, nhưng bà nhất thời không kìm được lại chạy ra đây.

“Tôi xuống xem ngay đây.” Bà vội vã chạy xuống nhà. Cũng may Tề Tiểu Tô vốn cũng không định trách bà, hôm nay là ngày vui mà.

Cũng may nhà bếp không có chuyện gì, các món ăn đều thơm ngào ngạt, khiến con sâu ham ăn trong bụng họ đều thức dậy.

Trước khi Tề Tiểu Tô xuống nhà, Vệ Thường Khuynh xoa xoa đầu cô, nói muốn ở lại nói vài câu với Đổng Ý Thành, bảo cô xuống cùng mọi người trước.

Đợi thức ăn được bày hết ra bàn, hai người họ mới quay lại.

Tề Tiểu Tô hiếu kỳ không biết hai người này đã nói những gì với nhau, nhưng bây giờ đang có nhiều người nên cô cũng không tiện hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK