Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân thể Kiều Nhã Nguyễn run rẩy kịch liệt, ngay cả sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Phong Phong giữ lấy vai cô trầm giọng gọi, “Kiều Nhã Nguyễn?” Nhưng Kiều Nhã Nguyễn như chịu phải một cú sốc lớn, đột nhiên nghiêng đầu cắn lên cổ tay anh ta.

Phong Phong hít sâu một hơi, nhưng lại không hề rút tay ra.

Mùi máu tươi từ từ xộc tới, ánh mắt Kiều Nhã Nguyễn dần trở nên rã rời, sức lực ở miệng cũng bớt đi mấy phần, cuối cùng cô nhả cổ tay đã in hằn vết cắn rớm máu của anh ta ra, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn người đối diện, ngay sau đó thì ngã xuống bất tỉnh trong lòng Phong Phong.

Phong Phong nhìn cô gái đã ngã vào trong lòng mình. Trợ lý cũng quay lại bất an nói: “Đến bệnh viện nhé?”

“Không cần, quay lại khách sạn đi.”

Cô ấy vì chuyện đó mà biến thành như vậy, anh ta hẳn nên cảm thấy thỏa mãn mới đúng?

Nhưng vì sao khi trông thấy cô ấy như vậy lại chỉ có cảm giác đau lòng?

Kiều Nhã Nguyễn, suy cho cùng tôi vẫn sa vào em sao?

***

Ánh sáng mặt trời ban trưa rọi xuống người mang theo cảm giác ấm áp.

Mặc Lộ Túc đến trước cửa bệnh viện, còn chưa kịp bước vào đã bị Thủy An Lạc kéo ra ngoài.

Trên đường, dòng người qua lại tấp nập. Họ cũng sẽ không vì một tin tức mà thay đổi nề nếp làm việc của mình mà chỉ coi tin tức kia như một câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu mà thôi.

Thủy An Lạc kéo Mặc Lộ Túc đến bên lề đường, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Anh còn tới đây làm gì? Nghĩ Viện trưởng còn chưa bị anh làm cho tức chết nên quay cho thêm một dao nữa à?” Có lẽ vì vô cùng thất vọng cho nên giọng nói của cô có hơi lạnh lùng.

Hai tay Mặc Lộ Túc siết chặt, anh vội vàng tới bệnh viện chỉ là để tìm cô, nói cho cô biết, chuyện tin tức đó không phải do anh làm.

Nhưng lời chất vấn đột ngột của Thủy An Lạc lại khiến anh muốn bật cười.

“Đàn anh, đây đều là những chuyện anh muốn sao? Người đang nằm trong kia là bà ngoại của anh, sinh mệnh của anh là nhờ có bà ấy mới có thể tồn tại. Tập đoàn Sở Thị, Sở Ninh Dực là anh họ anh, hai người chảy chung một dòng máu đấy.” Thủy An Lạc thấp giọng nói đầy vẻ thất vọng.

“Hừ...” Mọi tâm tư muốn giải thích đều bị đè xuống, “Bà ngoại?” Mặc Lộ Túc cười nhạt, “Cả đời này nỗi sỉ nhục lớn nhất của anh chính là làm cháu ngoại của nhà họ Sở. Đừng nói với anh về quan hệ máu mủ gì đó, em chẳng qua cũng chỉ quan tâm đến Sở Ninh Dực mà thôi.”

Mặc Lộ Túc nói xong, hai tay bắt lấy bờ vai của Thủy An Lạc: “Tại sao lại là anh ta? Anh quen em trước anh ta, anh đối xử với em tốt hơn anh ta cơ mà!” Lúc hỏi câu này, giọng điệu của Mặc Lộ Túc đã trở nên điên cuồng.

Bả vai Thủy An Lạc bị anh ta túm phát đau nhưng cô không mở miệng kêu thành tiếng mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh nói: “Bởi vì anh ấy chưa từng nghĩ đến chuyện hại ai cả.”

Giọng nói của cô từ tốn, từng chữ từng chữ rành rọt truyền vào tai Mặc Lộ Túc.

“Ha ha ha...” Mặc Lộ Túc đột nhiên bật cười, hai tay từ từ thả vai cô ra, “Không hại ai, ha ha... anh ta không hại ai?” Mặc Lộ Túc nhếch miệng cười, bước hai bước đột nhiên quay đầu lại nhìn Thủy An Lạc: “Nếu như em đã nghĩ chuyện này là do anh làm, vậy thì chính là anh làm. Từ nay trở đi, thành phố A này, có anh thì không có Sở Ninh Dực, có Sở Ninh Dực thì sẽ không có anh. Chuyện này, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng, để cho em thấy Sở gia đến cùng là hạng người gì.”

Mặc Lộ Túc nói xong liền quay người nhanh chóng bỏ đi.

Một mình Thủy An Lạc đứng trong gió thu, nhìn Mặc Lộ Túc lên xe, nhìn chiếc xe của anh dứt khoát phóng mất.

Danh Sách Chương: