Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mễ Điển lại lần nữa bị đưa đến trước mặt Chiêm Húc, chỉ là lần này không còn vắng vẻ như trước.

Lần này trong phòng có rất nhiều người trang bị vũ khí, Chiêm Húc ngồi1trên ghế, một tay chống đầu, hắn ta hỏi: “Người đang ở đâu?”

Mễ Điển bất ngờ, ngẩng đầu: “Ngài Chiêm? Lời này của ngài là ý gì? Ngài muốn hỏi Tiểu Ngũ sao? Nếu tôi8biết thì tôi còn đợi đến bây giờ sao?”

Chiêm Húc bình tĩnh nhìn cô ta, “Bây giờ cô nói với tôi, cô ấy ở đâu thì vẫn còn kịp.”

Mễ Điển lắc đầu: “Ngài2Chiêm không thể vu oan cho tôi! Tôi không biết...”

Cô ta còn nói chưa xong thì đột nhiên có người giơ tay trực tiếp đè cô ta xuống đất, sau lưng có người thô lỗ4vén váy của cô ta lên, giơ tay xé đồ lót của cô ta.

Mễ Điển lập tức kêu lên thảm thiết: “Ngài Chiêm...

Ngài Chiêm...

Dừng tay!”

Chiêm Húc mặt không chút biểu cảm hỏi: “Tôi hỏi lại lần nữa, cô ấy ở đâu?”

Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ với đôi chân của mình cô có thể chạy đi đâu? Hắn ta đã cho người lật tung cả ngọn núi, mỗi con suối, khe núi, thậm chí mọi ngóc ngách dưới chân núi đều đã tìm qua, nhưng vẫn không có tin tức gì.

Vậy người đang ở đâu? Cô không ở trên núi, không ở trong chợ, cô thậm chí còn chưa nhảy khỏi ngọn núi này, vậy cô đang ở đâu? Tầm nhìn của Chiêm Húc từ đầu đến cúi đều nhìn vào Mễ Điển.

Cô ta luôn căng thẳng quan sát động tĩnh bên ngoài, nghe ngóng kết quả tìm kiếm.

Cô ta đang sợ cái gì? Cô ta căng thẳng cái gì? Một ngày cô ta thay ba bộ đồ, nhưng lại quên thay giày, trên chân cô ta vẫn còn dính cánh hoa ngổ, đáp án trong lòng hắn ta chính là lời nói thật từ miệng Mễ Điển.

Mễ Điển bị người ta giữ chặt tay lại, váy đã bị vén lên một nửa, người đàn ông phía sau vẫn đang đợi mệnh lệnh của Chiêm Húc.

Chiêm Húc hỏi: “Tiểu Ngũ ở đâu?”

Hắn ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng nhưng vẫn chưa tìm thấy cô.

Trong mắt Mễ Điển đầy vẻ hoảng sợ, chỉ cần một chút nữa, chỉ cần cô ta kiên trì một chút nữa thì cô ta sẽ thắng.

Mễ Điển biết, cô ta biết rõ.

Buổi tối và buổi sáng trên núi lạnh như vậy, quần áo trên người Cung Ngũ lại rất mỏng, cả đêm cô lại không ăn gì, bị nhốt trong một cái hố không có không khí, cô sẽ bị chết ngạt.

Cô nhất định đã chết rồi, chết chắc rồi! Cô tuyệt đối không thể trèo ra khỏi hố, cô ta rất tin tưởng điều này.

Mễ Điển lắc đầu: “Ngài Chiêm, tôi thật sự không biết...”

Chiêm Húc chậm rãi đứng dậy, hắn ta cúi đầu mỉm cười: “Mễ Điển, tôi chẳng có nhiều kiên nhẫn với cô đâu, tôi hỏi lại lần cuối, cô ấy ở đâu?”

Mễ Điển cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng, mặt uất ức nhìn Chiêm Húc: “Ngài Chiêm, tôi thật sự không biết...

Tôi đi cùng cô ấy, sau đó cô ấy nói muốn đi vệ sinh, ai ngờ đi rồi chẳng quay lại...

Tôi đã nói rất nhiều lần, tại sao ngài không tin tôi...

Ngài Chiêm, xin ngài tin tôi, tôi thật sự không biết rốt cuộc Tiểu Ngũ đang ở đâu...”

Nói xong, nước mắt rơi lã chã xuống, cơ thể suýt chút đứng không vững, “Ngài Chiêm, xin ngài hãy tin tôi một lần...”

Chiêm Húc từ trên cao nhìn xuống, một hồi thì cười nhẹ một tiếng: “Ha ha.”

Sau đó nhấc chân đi ra ngoài.

Hắn ta đứng phía sau lan can, yên lặng nhìn núi rừng vừa bị mưa xối rửa, hầu như hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc la và tiếng quần áo bị xé rách của Mễ Điển.

Trời đã sáng, nhưng mưa lại chưa có dấu hiệu ngừng lại, không to cũng không nhỏ, giống hệt tối hôm qua.

Chiêm Húc hoàn toàn không nhận thấy gì khác biệt dù cả đêm qua hắn ta không chợp mắt, cũng chẳng có ý muốn ngủ.

Tiếng khóc la của Mễ Điển ồn ào bên tai, hắn ta nhấc chân đi xuống cầu thang, đứng dưới gốc cây hôm qua Cung Ngũ trèo lên.

Cuộc trò chuyện hôm qua vẫn còn bên tai nhưng cô thì không thấy đâu nữa.

Chẳng lâu sau thì có một người đàn ông trong nhà đi ra: “Ngài Chiêm, cô ta nói rồi!”

Cơ thể Chiêm Húc cứng đờ, tim đập nhanh hơn, hắn ta xoay đầu lại: “Ở đâu?”

Danh Sách Chương: