Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Con bé vốn là bản tính hoang dã kiểu thế. Bây giờ về thị trấn nhộng vừa hay hợp với tên Từ Lỗi đó. Mẹ mình nói mình không được chơi cùng những người như thế, không cẩn thận sẽ bị lôi kéo. Mình là một cô bé ngoan” Mỹ Tủ cố gắng giải thích với bạn bè, sở dĩ bây giờ cố không chơi cùng đảng Thái Tử là vì cố vốn không muốn chơi cùng loại cặn bã. Mỹ Tú tự cho mình giỏi giang hơn Tiểu Ái, không muốn chơi cùng loại ô hợp như Tiểu Ái và Từ Lỗi, đối với khái niệm gái hư gái ngoan không khác gì trước mạt thế. Ngoan ngoan nghe lời, chăm chỉ học tập, có thể ca hát nhảy múa, cầm kỳ thi họa, không nghỉ học không đánh nhau, không dây dưa với đám con trai bụi đời, như thế mới là gái ngoan. Ngược lại, loại giống Tiểu Ái, tính cách ngang tàng như Diệp Dục cha của cô bé, ngoại hình giống mẹ cô bé chỉ bình thường, thuộc lại thanh tú, ăn mặc luộm thuộm, đến cả sữa rửa mặt là cái gì còn không biết, đánh nhau thì xông lên đầu tiên, vừa nhìn thấy zombie thì vui hơn cả thấy người thân, xưng huynh đệ với đám lính đánh thuê chẳng đâu vào đâu, đó chính là gái hư. Nên Mỹ Tú không chơi cùng Tiểu Ái, dù Tiểu Ái không muốn chơi cùng cô, chú Tiểu Ái có muốn kết bạn với cô, cho cô vào đảng Thái Tử, Mỹ Tú còn phải suy nghĩ. Bọn chúng vừa nói xấu Tiểu Ái vừa đi về, dưới ánh chiều tà, đám trẻ ra khỏi cổng trường ngày càng nhiều. Trên sân tập trống không, dần chỉ còn lại ánh mặt trời màu cam, tòa nhà dạy học phía trước sấp bóng trở nên âm u. Tiểu Ái đang chạy như điện trên sân tập, Từ Lỗi chạy theo sau cô bé. Hai đứa xông vào phòng học lớp một, đá bay cửa phòng học của Thiên Tứ. Nhìn lướt qua một cái đã thấy Thiên Tứ ngồi trong đóng sách vở tán loạn, những quyển sách với những trang sách bị xé nát chắp vá. “Đậu má, đứa nào làm?” Từ Lỗi là một đứa trẻ nóng tính, khuôn mặt tức giận nhảy từ sau lưng Tiểu Ái ra. Thấy Thiên Tứ không trả lời mình, chạy huỳnh huych về phía trước, đá bay cái bàn chặn đường, đến trước mặt Thiên Tứ, hét lên: “Đừng chắp nữa, chắp cái búa. Ngày mai anh mua cho cậu quyển mới, chúng ta báo thù đi” Tiểu Ái đang đứng trước cửa, mấy năm nay được Tiểu Ái mài giũa tính tình ổn định, tình tình không thô lỗ như Từ Lỗi. Cô bé bước về phía trước, ngồi xuống cái bàn trước mặt Thiên Tử, cẩm quyển sách bị xé nát của Thiên Tử, gõ vào đầu cậu bé, tỳ đầu gối vào bàn, một chân gác lên bàn một chân đung đưa, hỏi: “Nói, bị đánh rồi à?” Thiên Tứ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Tiểu Ái, gật đầu, khuôn mặt trắng bệnh nhưng không có bất kì vết thương nào. Tiểu Ái cầm sách cuộn thành ống tròn, chọc vào mặt Thiên Tứ khiến đầu cậu bé cứ lắc qua lắc lại, cô bé hỏi tiếp: “Ai đánh?” “Duệ Duệ, còn dẫn theo một đám người. Em không đánh được” Cậu bé ngồi trên ghế, đưa tay túm lấy cuốn sách trong tay Tiểu Ái, thêm một câu, “Không nặng, vết thương của em khỏi rồi” “Đương nhiên không nặng rồi, nếu nặng thì em đã ngỏm lâu rồi” Tiểu Ái mắng Thiên Tử, dù Thiên Tử có dị năng trị liệu, trừ khi cậu bị đánh chết, nếu không dù có nặng đến đâu cũng có thể tự lành. Trong phòng học tối tăm, những bàn học trống trải bày đầy phòng học. Tiểu Ái nghiêng đầu, giơ mái tóc ngắn nham nhở như chó gặm nói với Từ Lỗi: “Đi, sếp Lỗi, chúng ta đi chặn Duệ Duệ lại” “Để anh gọi người” Nói xong, Từ Lỗi chạy ra ngoài. Bây giờ là giờ tan học, đảng Thái Tử trong trường này chỉ có ba đứa trẻ, Tiểu Ái, Thiên Tứ và Từ Lỗi, những đứa còn lại còn đang ở nhà trẻ chờ tốt nghiệp. Mà Duệ Duệ lớn hơn ba đứa, bên cạnh còn nhiều anh em, muốn đi đánh Duệ Duệ đương nhiên Từ Lỗi phải gọi thêm người giúp rồi. Cổ áo bị Tiểu Ải túm lại, Tiểu Ái thở ra một cấu, “Đánh mấy con gà đấy mà cũng phải gọi người. Chờ anh gọi người Duệ Duệ đã chạy về thôn Bát Phương lâu rồi. Đi, mau lên, Từ Lỗi, anh đừng có sợ” “Ai sợ? Tiểu gia mà phải sợ á!” Từ Lỗi nhất thời cảm thấy kích động, đẩy tay Tiểu Ái, chạy vù đi trước. Vừa chạy vừa moi một món đồ chơi bằng sắt trong túi áo ra, đeo món đồ chơi đó lên năm ngón tay, bên trên còn có những gai nhọn bằng sắt, chỉ cần đấm một đám là đối phương sẽ đổ máu. Đúng, đúng thế, đảng Thái Tử và đảng bình dân từ nhỏ đã chơi những trò dã man và hung tàn như thế! Hướng cậu chạy là cửa sau của trường học, vừa rồi không thấy Duệ Duệ ở cửa chính, chắc chắn là đi cửa sau. Từ cửa sau đến thôn Bát Phương gần hơn, mỗi lần Duệ Duệ tan học đều đi cửa sau. Tiểu Ái theo sau Từ Lỗi, đi qua cửa phòng học, tiện tay thó luôn cây gậy lau mạng nhện, dùng tay bẻ đôi, một cây cho mình một cây đưa cho Thiên Tứ ở phía sau. Ba đứa trẻ nối đuôi nhau chạy từ tòa phòng học đến của sau, tầng hai có cô giáo vừa hay nhìn thấy. Cô giáo dí vào cửa sổ nhìn, hơ, đó chẳng phải Tiểu Ái và Từ Lỗi hôm nay trốn học buổi chiều sao? Sao lại đi theo Thiên Tứ? Cô giáo vội đặt sách giáo khoa xuống, vội vàng đuổi theo xuống tầng, vừa chạy đến cửa sau của khu học phòng đã không thấy bóng dáng Tiểu Ái, Từ Lỗi và Thiên Tứ đầu. Đang sốt ruột thì nghe thấy cửa sau trường có tiếng trẻ con kêu gào thảm thiết. Cô giáo vội chạy về phía cổng sau, vừa đến nơi đã bị dọa chết khiếp. Cả khu đất trống cổng sau, Duệ Duệ đang dẫn một đám trẻ đánh Thiên Tử, Từ Lỗi bị một đứa trẻ thức tỉnh dị năng sức mạnh quấn lấy, hai đứa đánh nhau đầm đìa máu chảy, anh đánh tôi một đấm, tôi đánh anh một đấm. Đằng sau, Tiểu Ái cầm gậy đánh cho đám Duệ Duệ thê thảm đến kêu cha gọi mẹ, nhưng đám Duệ Duệ cũng chẳng vừa, bị Tiểu Ái đánh, như phát điên vây quanh Thiên Tứ liều mạng đánh. Đám này bị Tiểu Ái đánh, đám khác lại nhào lên, như thể có thù hận sâu đậm gì đó với Thiên Tứ. Những năm qua, Thiên Tứ ít nhiều cũng được Tô Tô và Diệp Dục một tay chăm bẵm, đánh nhau cũng không tồi. Bao nhiêu người đánh cậu, cậu cân tất, bên dưới đè lên một cậu bé, mặt Thiên Tứ đầy vẻ tàn bạo đánh vào bé trai đó, cậu chỉ muốn đánh chết lũ đó, đánh cho mặt cậu bé kia máu thịt lẫn lộn. Không cần nói cũng biết đứa trẻ đó chắc chắn phải vào viện. Mà lũ đảng bình dân vây quanh Thiên Tử, đứa nào đứa nấy cũng bắt đầu cầm vũ khí khiến Tiểu Ái tức giận suýt chút nữa thả rắn. Duệ Duệ đằng sau thuấn dị đến sau Tiểu Ái, cầm một sợi dây trói Tiểu Ái, hét lên với cô bé: “Tiểu Ái, bạn có đầu nợ có chủ, đây là ân oán của anh và Thiên Tứ. Anh đã nói là không liên quan gì đến em rồi, em không nghe lời. Trói con bé lại, hầu hạ cẩn thận đưa về thôn Bát Phương!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK