Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người đi vào phòng khách thì mới hiểu nguồn cơn câu chuyện. Bởi vì trong phòng khách có một cái rương lớn chừng một người trưởng thành, bên trong rương có một con búp bê chân dài mông bự.

Trang Nại Nại: “...”

Cô thật không dám nhìn thẳng vài cái thảm cảnh này. Vì vậy cô cúi đầu, định theo Tư Chính Đình đi vòng qua, thế nhưng lại đột nhiên nghe Đinh Mộng Á nói: “Lão Lý, ông nói xem nào? Trước đây tôi giới thiệu đối tượng cho ông thì ông hết chê người ta tóc ngắn, chê người ta tóc vàng, chê người ta lùn, chê dáng người không đẹp, chê mắt người ta nhỏ... Nhưng lần này ông xem đi, chân dài ngực bự lại còn trắng muốt! Quan trọng là nó thỏa mãn tất cả yêu cầu của ông mà sao ông vẫn không cần hả? Đây chính là quà năm mới tôi mua cho ông đấy, ông làm vậy khiến tôi quá đau lòng!”

Quản gia Lý cúi đầu, nghe vậy cũng chỉ gật gật nói: “Phu nhân, xin lỗi, tôi...”

“Tôi không thích nghe xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi ông, ông không ưng nó ở điểm nào?”

Quản gia Lý nghĩ nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu: “Cô ấy không thể nói chuyện với tôi!”

Trang Nại Nại: “...”

Đây mà cũng được coi như một lý do sao? Theo tính cách của Ms. Đinh thì e rằng sẽ không tha thứ đâu!

Thế nhưng không ngờ...

“Ồ.” Lửa giận của Đinh Mộng Á lập tức tiêu tan, bà cúi đầu nhìn con búp bê rồi gật đầu: “Ông nói thế cũng đúng, chẳng lẽ tôi phải tìm một cô gái, sau đó để cô ta phẫu thuật thành như này thì ông mới thỏa mãn sao?”

Quản gia Lý nghe vậy thì mặt đen sì, mãi sau mới bất đắc dĩ thở dài, sau đó xoay người đi.

Đinh Mộng Á đứng tại chỗ nhìn con búp bê kia, gãi đầu: “Lão Lý à, ông không thể chấp nhận cô gái câm điếc này sao?”

Nhưng bà vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện quản gia Lý đã biến đâu mất nên đi tìm.

Ngoài cửa truyền vào tiếng quản gia Lý: “Phu nhân, tôi ra ngoài mua nước tương!”

Đinh Mộng Á: “...”

Trang Nại Nại đang đi lên lầu hai bụm miệng: “...”

Cô đỡ cái bụng to, nhìn về dưới lầu. Đinh Mộng Á đang đứng lẩm bẩm: “Thật là, đồ tốt như này mà còn không ưng, tuổi tác cũng lớn thế rồi mà chẳng biết lo lắng gì cả, chẳng biết bao giờ mới gả đi được đây, haizz!”

Khóe miệng của Trang Nại Nại giật một cái, quay đầu thì thấy khóe miệng của Tư Chính Đình cũng giật một cái.

Đi vào phòng ngủ, Trang Nại Nại chớp mắt đắm đuối nhìn Tư Chính Đình, trên mặt viết rõ: Em muốn bà tám, phải làm sao đây?

Tư Chính Đình thấy bộ dạng này của cô thì chẳng thèm để ý đến cô nữa, bình tĩnh thay đồ ngủ đi ngủ. Lúc nhìn sang, Trang Nại Nại cũng đang thay đồ.

Cái bụng của Trang Nại Nại rất lớn, mà thai đôi thường sinh vào tầm bảy tháng nên bọn họ không dám xem thường. Tư Chính Đình nhanh chóng đi tới giúp cô thay đồ. Anh luôn cảm thấy với cái bụng lớn thế này thì khi nào cô cũng có thể ngã sấp mặt xuống.

Anh đỡ Trang Nại Nại ngồi lên ghế sofa, Trang Nại Nại không nhịn được liền kéo tay áo của anh: “Này, anh nói xem, có phải mẹ với quản gia Lý...”

Trang Nại Nại vừa nói vừa đưa hai ngón tay ra, chĩa chĩa vào nhau, tiếp đó nhìn Tư Chính Đình dè dặt hỏi: “Quản gia Lý đối với mẹ... liệu có phải...?”

Danh Sách Chương: