Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Em đã nghĩ chuyện này là anh làm, vậy chính là anh làm.

Câu này có ý gì?

Bàn tay duỗi bên người Thủy An Lạc hơi siết chặt, tâm trạng vốn bất an giờ lại càng phức tạp hơn.

Thủy An Lạc cứ nghĩ mãi, một trận gió thu thổi qua, tựa xuyên thấu qua quần áo phả vào lưng cô, lạnh đến thấu xương.

Cô thất thần quay trở lại bệnh viện, được y tá báo cho biết, nhóc mập đang tìm cô.

Thủy An Lạc cố gắng khiến vẻ mặt của mình trông khá hơn một chút, sau đó mới tiến vào phòng bệnh của cậu nhóc kia.

“Sao thế, nhớ chị rồi à?” Thủy An Lạc mở miệng cười nói.

Nhóc mập kiêu ngạo hừ một tiếng, có chút hả hê nói: “Bà cô xấu xa, bọn họ ai cũng nói cô đẩy ngã một bà già hả, cô tiêu rồi.”

Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, thật muốn đập cho thằng mập này một phát ghê.

“Hôm nay đã uống thuốc chưa? Chị đây hôm nay rất bận, em phải học cách khống chế tính khí của mình đi, còn phải uống thuốc đúng giờ nữa, biết chưa?” Thủy An Lạc vừa điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho cậu nhóc, vừa mở miệng nói.

“Vì đẩy ngã bà cụ kia nên cô phải đền tiền hả?” Nhóc mập nói với vẻ vui sướng.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn thằng nhóc, trông thế thôi chứ cũng không khiến người ta chán ghét cho lắm, “Đúng rồi, phải đền tiền, cho nên chị phải đi làm đây.”

Quả nhiên, thế giới của trẻ con vẫn tốt hơn nhiều.

Thủy An Lạc ở với cu cậu một lát rồi đi. Cô phải nhanh chóng đến thăm Kiều Tuệ Hòa.

Có điều lúc cô vừa đến phòng bệnh của Kiều Tuệ Hòa thì đúng lúc Hà Tiêu Nhiên lại bước ra.

“Cô tới đúng lúc lắm, bà đang muốn gặp cô đấy, vào đi.” Hà Tiêu Nhiên thấp giọng nói.

Thủy An Lạc khẽ gật đầu, đẩy cửa bước vào. Sở Mặc Bạch không có ở đây, chắc cũng bởi vì chuyện kia nên đã đi rồi.

“Viện trưởng Kiều.” Thủy An Lạc thấp giọng gọi, “Cháu vừa qua thăm Lương Khiêm, hôm nay tâm trạng cậu bé rất tốt.”

Kiều Tuệ Hòa gật đầu, chỉ chiếc ghế bên cạnh giường bảo cô ngồi xuống.

Thủy An Lạc nghe lời bước qua.

“Giờ cô đã hiểu những gì tôi nói với cô chưa? Sở gia không hào nhoáng như cô tưởng đâu, bởi vì lúc nào nó cũng thể rơi vào cảnh hai bàn tay trắng.” Kiều Tuệ Hòa khàn giọng nói.

Thủy An Lạc vươn tay với lấy chiếc cốc trên bàn, thử độ ấm rồi mới đưa cho Kiều Tuệ Hòa, “Cháu tin Sở Ninh Dực sẽ giải quyết được.”

“Ha ha, chuyện mà ba nó cũng không dám công khai, nó sẽ giải quyết thế nào?” Kiều Tuệ Hòa cầm lấy cốc nước, khẽ cười thành tiếng.

“Cháu tin anh ấy.” Thủy An Lạc nghiêm túc mở miệng nói.

“Tin? Một người đàn ông từng vứt bỏ chính mình?” Kiều Tuệ Hòa cười nhạt.

Thủy An Lạc cúi đầu, hai tay đan vào nhau tựa như đang suy nghĩ đến những gì Kiều Tuệ Hòa nói, “Khi tin cháu không phải là con ruột của ba cháu được tung ra, mọi thứ sụp đổ trong chốc lát, lại cộng thêm việc bị ông ấy vứt bỏ, đúng là họa vô đơn chí, cho nên cháu hiểu cảm giác đó như thế nào. Giờ Viễn Tường vừa mới vào guồng, theo như lời bọn họ nói thì cháu vẫn là tiểu thư nhà họ Thủy như trước. Nhưng Sở gia lại xảy ra vụ bê bối này, chẳng lẽ giờ cháu lựa chọn vứt bỏ Sở Ninh Dực mới là cách làm chính xác sao?” Thủy An Lạc từ tốn nói, hai bàn tay không đan vào nhau nữa. Cô ngẩng lên nhìn Kiều Tuệ Hòa.

Kiều Tuệ Hòa tựa lên gối đầu nhìn cô chăm chú, chờ câu tiếp theo của cô.

“Chính vì cháu hiểu được cảm giác đó, nên sao cháu có thể để anh ấy nếm chịu cảm giác ấy được.” Thủy An Lạc hơi nhếch miệng, nghiêm túc nói.

Kiều Tuệ Hòa có thể nhìn ra được sự nghiêm túc của cô, cho nên cũng tin mỗi câu nói của cô đều là sự thật.

Danh Sách Chương: