Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không hề! Cô chỉ vội vàng lo lắng cho Sở Chiêu Dương, vội vàng quan tâm cho Cố Lập Thành, chưa từng suy nghĩ đến tôi. Tôi chết, cô cũng cảm thấy đây là đang vì dân trừ hại. Bây giờ cô còn nói với tôi về hồi ức trước đây sao?” Ngôn Luật đột nhiên giơ súng chỉ vào Cố Niệm, “Cố Niệm, cô thật dối trá!”

Sở Chiêu Dương lập tức kéo Cố Niệm về phía sau, che chắn cho cô. Người đàn ông bên cạnh lập tức giơ súng lên, chỉ vào Sở Chiêu Dương. Ngôn Luật phất tay một cái, tên kia để súng xuống.

Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không mang theo bất cứ vũ khí gì, không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì cho hắn.

“Thả thằng bé ra trước rồi nói.” Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói, “Để cho nó đi ra ngoài, bọn tao ở lại chỗ này.”

Vừa dứt lời, Ngôn Luật đột nhiên giơ súng, “Pằng” một tiếng, mang theo mùi khói thuốc súng nồng nặc, gần chân của Sở Chiêu Dương có vài chỗ bị nổ tung. Tro bụi và đá vụn tích tụ ở trên mặt đất cũng theo tiếng nổ mà bay mù mịt.

“Bây giờ đâu còn là lúc bọn mày được đòi hỏi quyền lợi nữa?” Ngôn Luật lạnh giọng nói, nở một nụ cười tràn đầy ác ý, “Tao muốn cho nó nhìn bọn mày bị giày vò đấy.”

Ngôn Luật giơ súng, chậm rãi hướng về đầu gối của Sở Chiêu Dương: “Hôm nay Cố Lập Thành không có ở đây, hai vết thương ở đầu gối của tao chỉ có thể để mày chịu thôi. Mày yên tâm, chờ tao tính toán xong sổ nợ với mày, tao cũng sẽ đi tìm Cố Lập Thành.”

“Không được!” Cố Niệm muốn xông lên che cho Sở Chiêu Dương, lại bị Sở Chiêu Dương gắt gao ngăn lại, bảo vệ ở sau lưng.

“Chiêu Dương!” Cố Niệm vô cùng gấp gáp, liều mạng muốn kéo Sở Chiêu Dương về phía sau.

Nhưng Sở Chiêu Dương đã quyết định, làm sao có thể để Cố Niệm kéo đi được.

Cố Niệm tức giận, mắt cũng đỏ lên: “Sở Chiêu Dương! Anh mau tránh ra!”

“Cố Niệm, cô đối với hắn ta thì tình sâu nghĩa nặng, còn đối với tôi thì sao? Cô có từng quan tâm đến tôi không?” Đôi mắt Ngôn Luật tức giận đỏ lên.

Cố Niệm càng quan tâm Sở Chiêu Dương, Ngôn Luật lại càng tức giận. Nghĩ đến Cố Niệm thơ ơ lãnh đạm đối với mình, Ngôn Luật cảm thấy vô cùng bất công.

Cố Niệm tức giận, Ngôn Luật làm rất nhiều chuyện xấu, còn muốn để cho người khác quan tâm hắn ta, bảo vệ hắn ta sao? Nhưng bây giờ Ngôn Luật giống như người điên, có vẻ đã sớm không còn lý trí nữa rồi, Cố Niệm nào dám giảng đạo lý với Ngôn Luật, phản bác lại hắn ta chứ?

Cố Niệm cẩn thận nhìn phản ứng của Ngôn Luật, nói: “Quan tâm, tôi có quan tâm mà! Ngôn Luật, học trưởng…”

Ngôn Luật sửng sốt, đã lâu rồi không nghe Cố Niệm gọi hắn ta như vậy. Một tiếng này của Cố Niệm dường như đưa Ngôn Luật trở về trong sân trường, trở về năm tháng thanh xuân không buồn không lo. Ban đầu lúc ở trường học, còn buồn khổ, không có chí khí, lại muốn ở trường học chịu đựng, chờ tốt nghiệp mới có thể đi làm thanh niên nhiệt huyết. Ở trong trường học, cũng có người phiền não về quan hệ của mình, có người phiền não về đủ loại thi đấu, phải tranh giành giải thưởng, đấu trí so dũng khí với huấn luyện viên. Nhưng về sau mới biết được, thì ra cuộc sống ở trong trường học tốt biết mấy. Có lẽ khoảng thời gian cùng đi học với Cố Niệm là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, là kỷ niệm tốt nhất trong cả cuộc đời này của hắn.

Thấy Ngôn Luật ngây người, Cố Niệm cũng không dám nói chuyện, rất sợ làm hắn tỉnh táo thì lại muốn động thủ với Sở Chiêu Dương. Lúc này, Ngôn Sơ Vi lại the thé nói: “Cố Niệm, mày đừng giả bộ nữa! Ngôn Luật, em đừng bị cô ta lừa, chẳng qua cô ta chỉ vì bảo vệ cho Sở Chiêu Dương mà lừa gạt em thôi! Làm sao cô ta có thể quan tâm em được? Nếu như quan tâm thì sẽ chờ đợi em, cũng sẽ không ở bên Sở Chiêu Dương. Trước đây còn giả bộ đau lòng cho em hai ngày, gặp được Sở Chiêu Dương lập tức bám vào để trèo lên cao. Ba năm trước em giả chết, chị chính mắt thấy Cố Niệm căn bản không đau lòng cho em một chút nào. Tâm tư của cô ta đều dốc hết vào người của Sở Chiêu Dương. Bây giờ chẳng qua cô ta đang muốn kéo dài thời gian mà lừa gạt tình cảm của em thôi!”

Ngôn Sơ Vi nói, kéo Ngôn Luật từ trong những kỷ niệm đã qua trước kia trở về. Sắc mặt của Ngôn Luật đột nhiên lạnh đi, ánh mắt một lần nữa đông lạnh lại. Tim Cố Niệm trùng xuống, thật sự muốn giết chết Ngôn Sơ Vi luôn cho rồi.

Cô vội vàng nói: “Ngôn Luật, nếu như tôi không quan tâm, tôi sẽ nhớ kỹ từng kỷ niệm nhỏ mà chúng ta đã trải qua sao? Tôi còn nhớ, có một lần tôi cầm tạ nhảy xổm, chân bị rút gân, là do anh ôm tôi sang một bên, liên tục xoa bóp chân cho tôi mới khá hơn được. Tôi còn nhớ có một lần, mấy người học trưởng học tỷ dẫn theo sinh viên năm nhất chúng tôi tiến hành huấn luyện dã ngoại, mỗi ngày cũng chỉ có thể uống qua loa một chút nước suối, nước mưa, ăn đồ ăn đóng hộp và một chút bánh bích quy. Anh sợ tôi không chịu nổi, nửa đêm lén lút dẫn tôi đi xuống chân núi, nướng cho tôi một con gà rừng mà nửa đêm anh lén lút lên núi bắt được...”

Cố Niệm hướng về phía Ngôn Luật cười, nước mắt ở hai bên gò má không ngừng chảy xuống.

“Khi đó thật sự rất gian khổ, mệt đến nỗi nửa đường chỉ muốn bỏ cuộc luôn, không học cái gì nữa. Nhưng cũng là bởi vì anh vẫn ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi, tôi mới có thể kiên trì được. Cho dù trong đêm đó khắp nơi đều là muỗi, cho dù mùi vị gà rừng anh nướng cũng không tốt, còn bị cháy hơn một nửa, nhưng lúc đó tôi thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ.” Cố Niệm nói, làm cho Ngôn Luật cũng nhớ lại chuyện khi đó.

Sắc mặt hung ác nham hiểm của Ngôn Luật bất tri bất giác nhu hòa xuống.

Cô ấy vẫn còn nhớ rõ!

Do vậy, ánh mắt nhìn Cố Niệm cũng ôn nhu hơn.

“Ngôn Luật!” Ngôn Sơ Vi kêu lên, “Em đã quên chân của em là do ai phế sao? Đừng để chị coi thường em, Cố Niệm nói một vài lời hay là em đã quên hết tất cả mọi thứ rồi.”

Ngôn Luật lạnh lùng nhìn Ngôn Sơ Vi: “Đừng ồn ào!”

Dáng vẻ hung ác nham hiểm của Ngôn Luật, ngay cả Ngôn Sơ Vi cũng sợ hãi.

Ngôn Luật nhìn về phía Cố Niệm, có chút hoài niệm: “Đúng vậy, tôi thật sự thích khi đó, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại quãng thời gian ấy thì tốt biết bao nhiêu. Nghe cô nói chuyện trước đây, tôi cũng rất vui vẻ, dường như có thể làm cho mình giành được một chút bình tĩnh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK