Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô chưa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Diệp Dục đã dẫn anh Bì chạy vào giữa đám trẻ con, kéo đứa này kéo đứa kia. Hộ Pháp mở cửa sổ bay nhẹ vào thao trường, đẩy Thiên Tử nhà mình một cái, Thiên Tử đứng không vững, ngã ngồi xuống mặt đất. “Đừng đánh em, đừng đánh em!!!” Tiểu Ái bị Diệp Dục cắp nách gào lên với Hộ Pháp, “Đàn ông như bác đánh trẻ con có gì hay ho. Có giỏi thì đánh với cháu này!!!” “Ôi chà, con nhóc này, bác là bác của nhóc mà!!!” Hộ Pháp xoay người cười với Tiểu Ái, gương mặt hầm hầm với Thiên Tứ thay đổi ngay lập tức thành vẻ cưng chiều, “Sao bác lại đánh cháu. Đừng giận đừng giận mà. Bác dạy dỗ Thiên Tứ một chút.” Anh Bì thì không bình tĩnh được như vậy, đá cho Từ Lỗi mấy phát rồi mắng, “Cái thằng nhóc này, phạt đi nhảy ếch thì lại đi đánh nhau, hôm nay còn muốn về nhà không? Không về thì nhảy cả đêm đi...” Cũng có vài cha mẹ nhóm bình dân qua đây, nhưng con cái bọn họ nhìn chung cũng nghe lời hơn, ngoan ngoãn dễ bảo để cha mẹ đánh mắng, không có ương ngạnh nói một câu cãi một câu như ba đứa nhóc kia. Tiểu Ái bị Diệp Dục xách đi dùng dằng đòi về lại tòa nhà dạy học. Cô bé ngẩng đầu thấy mẹ mình đứng dưới chiếc đèn, gương mặt phủ đầy sương giá là lập tức ngậm miệng, yên lặng để cha đặt xuống trước mặt mẹ. Sương trên mặt Tổ Tô vẫn ngập tràn, phủ dưới ánh đèn. Ngoài hành lang, gió thổi ào ào, sương nhanh chóng kết lại thành bằng, rơi lạch cạch xuống sàn hành lang. Dưới bóng đèn mờ nhạt, ống quần của Tô Tô lay động, đôi mắt nhìn Tiểu Ái từ từ biến thành màu bạc. “Oa... mẹ ơi con sai rồi, con không dám nữa... Mẹ đừng biến thân, con sợ lắm... Cứ như phim kinh dị ấy!!” Tiểu Ái bị Tô Tô nhìn đến sự phát khóc. Hình ảnh này cho thấy bà mẹ đã cáu mất cả lý trí, tiếp theo sẽ là nhiều ngày liên tục bị ác quỷ hành hạ. Hôm nay Mộc Dương lại đến trấn Tam Kiểu, không thể quay về ngày. Cha lại là nhân vật chỉ nghe lời vợ. Ông bà ngoại vẫn đang ở thôn Bát Phương, cô bé chết chắc rồi! Sau đó, Tiểu Ái làm bộ đáng thương đứng tại chỗ cầu cứu cha mình. Cha cô bé lại tỏ vẻ không liên quan đến tôi. Tiểu Ái cảm thấy phẫn hận: người đàn ông này không có nghĩa khí gì cả!!! “Mẹ, con đi nhảy ếch, không bảo dừng tuyệt đối không dừng, được không?” Tiểu Ái cúi đầu sụt sịt, thành khẩn nhận sai. Tô Tô thở hắt ra. Thôi bỏ đi, cô bé nhận sai thế là được rồi. Tô Tô từ bỏ ý định ném Tiểu Ái vào đám hoa ăn thịt người, sau đó giơ tay nhấc Chíp Bông đang dáo dác ở cổ Tiểu Ái, ném xuống góc. Rắn chúa uy nghiêm đường đường chính chính bị đập xuống đất choáng váng không chút thương tiếc. Tô Tô chỉ vào Tiểu Ái đang run rẩy, lại chỉ vào thao trường Tiểu Ái lập tức biến hình thành em bé ngoan, Tô Tô không nói gì cũng tự giác nắm tai ngôi xổm xuống, nhảy ếch ra ngoài. Dù mẹ cô bé không nói, nó cũng biết rằng khi nào mẹ bảo thổi mới được thôi... Trạc Thế Giai ngồi trên ghế, nhìn Tô Tô, ủ rũ nói, “Teước đây chỉ cho là chúng là trẻ con đùa nhau trong nhà trẻ, không ngờ lên Tiểu học, mâu thuẫn càng lúc càng nghiêm trọng. Thật ra Tiểu Ái nhà mấy người bị Thiên Tứ nhà chúng tôi làm liên lụy. Tiểu Ái chỉ muốn bảo vệ Thiên Tứ thôi, cháu đừng khắt khe với cô bé quá. Đám trẻ con cứ kết thù như thế liệu có ảnh hưởng gì đến thị trấn nhộng và thôn Bát Phương không nhỉ?” Vợ Xuân Lai mặc bộ đồ giáo viên kín đáo, ngồi cạnh Trạc Thế Giai, gương mặt đeo kính gọng đen nghiêm túc suy nghĩ. Thấy Tô Tô không trả lời, cô ta cũng đáp lại Trạc Thế Giai: “Thật ra ý nghĩa của giáo dục không phải là biến đám trẻ con thành giống hệt nhau. Trong thời đại này, tất cả đều quy tắc và trật tự ở đây đều được dựa vào những gì có sẵn trước mặt thế. Những đứa trẻ ngoan ngoãn khiến tôi cảm thấy không ổn lắm. Cô không cảm thấy những đứa trẻ như Thiên Tử, Tiểu Ái, Từ Lỗi hay Duệ Duệ khi ra khỏi đây sẽ dễ dàng sinh tồn hơn sao?” Quy củ, chăm chỉ đi học, nghe lời thì về đường dài, chỉ có thể ở lại thị trấn nhộng, tăng sự vinh quang cho nơi này. Chẳng hạn như Mỹ Tú, xinh đẹp, nhiều sở trường, ra ngoài người ta chỉ có thể cảm thán: thị trấn nhộng bồi dưỡng được người con gái xinh đẹp, giỏi ca múa còn biết giao tiếp. Nhưng nếu bị zombie hay động vật biến dị tấn công, một đứa trẻ như Mỹ Tú có tác dụng gì? Cuối cùng lại là Tiểu Ái, Từ Lỗi, Thiên Tử, Duệ Duệ... những đứa trẻ suốt ngày đánh nhau gây lộn bảo vệ thị trấn. Tô Tô đứng trong hành lang, sương lạnh xung quanh tàn dần, đôi mắt khôi phục lại vẻ bình thường. Cô nghiêng đầu nhìn vợ Xuân Lai, đang định nói gì thì anh Bì quay lại ngắt lời, mặt cau mày có: “Vì thế không phải là chúng gây chuyện như thế nào, mà phải cho chúng hưởng cảm giác tập thể gắn bó, vinh nhục có nhau. Cãi cọ gây gổ cũng được, nhưng phải biết phân biệt phải trái. Những người ở thế hệ chúng ta chịu khổ đánh thiên hạ cũng không thể kéo dài mãi được, không thể để chúng phá hỏng” “Chính thế” Vợ Xuân Lai hai mắt lấp lánh gật đầu. Điều anh Bì nói cũng chính là điều cô ta muốn nói. Thời kỳ yên ổn giàu có này do chồng cô ta phục tùng mệnh lệnh để đánh đổi. Chồng cô ta ở Xuân thành giữ chân chim biến dị và zombie để gia đình cô ta đến thị trấn nhộng. Vì thế, vợ Xuân Lai sẽ không bao giờ để thị trấn nhộng trở thành một Xuân thành thứ hai. Trẻ con là tương lai. Các căn cứ khác đã bước đến giai đoạn quá độ. Trong cuộc sống ổn định, những người ngày trước đám giết người đều có tâm lý mệt mỏi. Bọn họ cũng giống Tô Tô và Diệp Dục, dù có dị năng cấp cao nhưng rồi cũng rút lui khỏi võ đài lịch sử, chỉ sống quanh các loài động thực vật biến dị, theo đuổi cuộc sống tự do tự tại. Bọn họ sẽ chỉ xuất hiện ở căn cứ khi có động thực vật biến dị tấn công trên diện rộng. Có khi lúc đó, bọn họ đang quá xa, không kịp quay về cứu viện. Còn như anh Bì và Lý Tiểu Vũ, dù vẫn sống trong căn cứ nhưng đẳng cấp dị năng không cao, tạm thống trị được căn cứ nhưng khi bị động thực vật biến dị bao vây, bọn họ vẫn phải gọi cứu viện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK