Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngôn Luật cười giống như người trong mơ, nhưng đảo mắt lại thay đổi sắc mặt: “Nhưng hồi ức này của tôi cho dù có tốt, đến cuối cũng chỉ là hồi ức mà thôi, mang đến tâm tình tốt cho tôi nhưng lại rất ngắn ngủi. Tôi cam tâm tình nguyện nghe cô kể lại chuyện quá khứ, nhưng cô cho là chỉ bằng những hồi ức này của cô, là có thể làm cho tôi thay đổi ý định hay sao?” Ngôn Luật cười trào phúng, “Chẳng qua là cho cô một chút hy vọng mà thôi.”

Ngôn Luật chậm rãi giơ súng lên, “Loại cảm giác sau khi dâng lên hy vọng, lại phát hiện là bị đùa giỡn này như thế nào?”

Cố Niệm hoảng hốt, vẻ mặt vừa hồi tưởng vừa thẫn thờ của hắn chẳng qua chỉ là để đùa giỡn cô thôi sao? Trong lòng sinh ra một chút hy vọng, lại bị hắn ta hung hăng nghiền nát.

Ngôn Luật không nói nhảm nữa, nòng súng quay về phía đầu gối của Sở Chiêu Dương: “Mày đứng im, nhận hai phát súng của tao thì tao sẽ thả thằng nhóc này ra.”

“Sở Chiêu Dương, đừng để cho phụ nữ nói giúp cho mày, rốt cuộc có muốn cứu con trai mày hay không, chỉ là một câu nói của mày mà thôi.” Ngôn Luật nói.

Sở Chiêu Dương đi về phía trước một bước.

“Chiêu Dương!” Cố Niệm sợ hãi kêu lên.

Sở Chiêu Dương đã đưa ra lựa chọn: “Được. Tao cho mày bắn, hy vọng mày sẽ giữ lời.”

Ngôn Luật cười khẽ hai tiếng.

Bánh Gạo Nhỏ “Oa” một tiếng, khóc oà lên. Thân thể nho nhỏ không ngừng giãy giụa, quay tròn ở giữa không trung.

“Ba, không được! Không được đâu ba!” Cổ họng của cậu nhóc vô cùng đau, nhưng vẫn dùng sức kêu lên, giọng nói cực kỳ khàn.

“Ba ơi, con không đau, con không sao đâu! Hu hu hu! Không được bắn ba tôi! Không được bắn ba tôi bị thương. Ba ơi, Bánh Gạo Nhỏ không sao, không sao đâu mà! Hu hu hu hu!”

“Không sao, ba cũng không đau.” Sở Chiêu Dương cười an ủi cậu nhóc, “Bánh Gạo Nhỏ không cần phải sợ.”

“Bánh Gạo Nhỏ không sợ!” Cậu nhóc khóc lắc đầu, “Ba ơi ba không được bị thương!”

“Đừng lo lắng, ba sẽ không xảy ra chuyện đâu.” Sở Chiêu Dương nhìn súng trên tay Ngôn Luật, ngẩng đầu nói với cậu nhóc, “Bánh Gạo Nhỏ, nhắm mắt lại, nghe lời ba.”

“Không được! Không được, không được bắn ba tôi!” Bây giờ cậu nhóc căn bản cũng không tin Sở Chiêu Dương nói, “Con không đi xuống, con không cần đi xuống nữa. Ba ơi, ba không được bị bắn! Con bị treo ở phía trên cũng được, con không sao đâu hu hu hu hu!”

Ngôn Luật cười nhẹ một tiếng, nhắm về phía đầu gối của Sở Chiêu Dương, lập tức bóp cò.

“Bùm” một tiếng vang lên, Cố Niệm không chút nghĩ ngợi bổ nhào lên Sở Chiêu Dương.

Con trai, cô phải cứu. Nhưng Sở Chiêu Dương, cô cũng không thể để anh bị thương.

Phát súng kia của Ngôn Luật bị lệch, viên đạn bắn vào tường ở sau lưng cách Sở Chiêu Dương một đoạn. Cố Niệm ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt Ngôn Luật dại ra cứng ngắc ngồi ở trên xe lăn, mi tâm có một điểm đỏ sẫm, hẳn là bị trực tiếp xuyên thủng từ sau đầu.

Súng trên tay hắn rơi xuống đất, hai tay vô lực rũ ở hai bên, đầu lệch về phía bên phải gục xuống, không chút sức sống nào.

“A!” Ngôn Sơ Vi hoảng sợ thét chói tai.

Cô ta không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Ngôn Luật sao lại bị bắn chết chứ?

Trước khi Ngôn Luật chết, rõ ràng cũng không ngờ tới, hai mắt vẫn còn trợn to.

Ở đâu? Từ nơi nào bắn tới?

Những thuộc hạ đang cầm súng cũng không quan tâm Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, đều đi dò xét xung quanh.

Lại nghe thấy mấy tiếng đạn “Phốc, phốc!” liên tục đâm vào trong thịt, âm thanh rất nhỏ, rõ ràng là sử dụng ống giảm thanh. Mấy kẻ đang cầm súng đều ngã xuống.

Ngôn Sơ Vi thấy thế, lập tức xông lên thả Bánh Gạo Nhỏ xuống. Cả người cậu nhóc bị trói thành cái bánh chưng, không thể chạy được. Mà cho dù không bị trói thì cũng không có sức lực để mà chạy. Ngôn Sơ Vi túm cậu nhóc lên, lùi về phía sau, dán chặt vào tường, bên cạnh có cái cửa sổ. Cô ta nhanh chóng nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ ngọn núi thì không có công trình kiến trúc nào khác. Chẳng lẽ đạn từ trên núi bắn tới?

“Mấy người đừng đến đây!” Ngôn Sơ Vi ôm Bánh Gạo Nhỏ lên, cầm súng chỉ vào cái trán của cậu bé, “Nếu dám lộn xộn, tôi sẽ nhắm một phát súng bắn chết nó!”

Mí mắt của cậu nhóc sưng to đến mức không mở ra được, bây giờ thần trí có chút không rõ, mơ mơ màng màng. Khi nòng súng lạnh lẽo mang theo mùi thuốc súng để ở trên huyệt thái dương, cậu nhóc theo bản năng run lên một cái. Đôi mắt tội nghiệp nhìn Cố Niệm và Sở Chiêu Dương. Bây giờ có phải là lần cuối cùng bé nhìn thấy ba mẹ hay không? Đôi mắt chỉ có thể lộ ra một chút khe nhỏ, nhìn bọn họ lưu luyến không rời.

“Ba, mẹ.” Cậu nhóc khó khăn kêu lên.

“Ngôn Sơ Vi, tôi đổi với thằng bé, có được không?” Cố Niệm cầu xin, “Cô trả con trai lại cho tôi đi, để tôi làm con tin của cô. Nó là một đứa nhỏ, không được tiện cho lắm, nhưng mà tôi có thể phối hợp với cô, giúp cô chạy trốn.”

Ngôn Sơ Vi giống như con thú bị nhốt, trên mặt xuất hiện vẻ mặt điên cuồng. Con người ta khi đến thời điểm này, thật sự là chuyện gì cũng có thể làm được, Cố Niệm rất sợ cô ta bị ép, hoàn toàn mất đi tính người. Cố Niệm không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngôn Sơ Vi, không dám thả lỏng chút nào.

“Bây giờ nó cũng không có cách nào đi lại, cô ôm nó cũng không chạy nhanh được. Tôi đổi với nó, tôi tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bước chân của cô. Cô muốn cái gì, tôi đều cho cô.” Cố Niệm nói.

Bánh Gạo Nhỏ bị dọa sợ, nước mắt ào ào chảy xuống.

Ngôn Sơ Vi nheo mắt lại, sau một lát mới nói: “Có thể, nhưng mà tao không muốn mày.”

Ngôn Sơ Vi nhìn về phía Sở Chiêu Dương: “Tao muốn Sở Chiêu Dương! Để anh ta qua đây đổi!”

“Có thể.” Sở Chiêu Dương bình tĩnh gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK