Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh cũng muốn đến thăm ông bà, bây giờ em và anh ta vẫn chưa kết hôn, thì về cùng anh đi, nếu Vệ Thường Khuynh không về cùng, thì cứ để mình anh ta lại thủ đô cũng được.”

“Đậu, bản Hệ thống muốn rút lại lời vừa rồi đã khen cậu ta hiền hậu!”

Tề Tiểu Tô bị Hệ thống Tiểu Nhất làm cho dở khóc dở cười. “Thiếu soái nhà cậu đã nói là sẽ về cùng rồi, ok?”

“Được, vậy thì cùng về, anh, vé máy bay em sẽ nhờ chị Linh Phương đặt cùng luôn.”

“Trước khi trở về chúng ta phải đến Lợi gia trước. Em gái à, quà chúc Tết anh sẽ cùng chuẩn bị luôn, em không cần tặng nữa.” Anh muốn cảm nhận cảm giác được làm anh.

Tề Tiểu Tô sờ sờ mũi.

Cô có cần nói với anh, trước đây cô đã đem nhiều quà như vậy đến đó rồi không? Hơn nữa bà Lợi sớm đã nói với cô, số quà đó xem như triệt tiêu tất cả quà lễ Tết của mấy năm sắp tới, sau này không cho phép cô mang bất cứ đồ đạc gì đến nữa, bằng không sẽ đuổi cô ra ngoài.

Cô suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không nói.

“Được. Phải rồi, anh, bây giờ vết thương của anh đã khỏi rồi, vẫn được nghỉ dài à?”

“Ăn Tết xong sẽ lập tức về đội.” Đổng Ý Thành giơ tay xoa xoa đầu cô: “Anh nghe hội Hàn Dư nói, lượng huấn luyện mỗi ngày của em còn nhiều hơn họ rất nhiều, có vất vả không?”

“Nói không vất vả anh có tin không? Nhưng em có thể chịu được.”

Đổng Ý Thành nói: “Thân thủ của em cũng đã đủ rồi, sau này chỉ cần duy trì lượng vận động vừa phải là được, không cần liều mạng như vậy nữa, con gái, huấn luyện quá độ thật ra ngược lại cũng không tốt cho cơ thể.”

Anh nói vậy là muốn ngăn cô huấn luyện đặc biệt sao?

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kêu lên: “Cô không thể đồng ý với cậu ta được! Sau Tết Thiếu soái còn chuẩn bị cho cô một nơi huấn luyện cá nhân đặc biệt nữa, cường độ huấn luyện của cô chỉ có thể tăng thêm, không thể giảm bớt!”

Đùa gì vậy chứ?

Tề Tiểu Tô cũng ngẩn ra: “Không sao đâu, anh...”

“Nghe lời anh, trước đây anh từng nghe một vài chuyện của đội nữ binh, nói là huấn luyện quá mạnh, có chút vấn đề. Sau này em chỉ cần chạy bộ, thỉnh thoảng đến phòng thể dục tập luyện là được.” Đổng Ý Thành có chút lúng túng, anh cũng không thể kể bản thân đã nghe được những tin tức gì?

Ví dụ cái gì mà đứt dây chằng, rồi gì mà lưng bị tổn thương, lại còn gì mà sau này muốn có em bé cũng rất khó khăn.

Cũng không biết có phải do người ta đồn đại linh tinh không, dù sao anh cũng chưa từng kiểm chứng, nhưng, chức năng cơ thể của con gái quả thật bẩm sinh đã yếu ớt hơn con trai, nếu cường độ huấn luyện quá lớn, bị thương là chuyện rất có khả năng.

Sau này nếu phương diện sinh sản của cô có vấn đề, vậy Vệ Thường Khuynh có nảy ra suy nghĩ gì khác không?

Anh phải phòng họa trước khi nó xảy ra.

“Sau này anh sẽ trông chừng em.”

Anh suy nghĩ một lúc lại bổ sung thêm một câu.

Tề Tiểu Tô muốn đỡ trán. Xem ra sau này trên vấn đề này, anh cô và người đàn ông của cô sẽ còn đánh nhau dài dài rồi.

Bây giờ thật sự cô cũng không giải quyết được, nên dứt khoát tạm không thèm để ý đến nó nữa.

Ăn cơm xong, cô và Đổng Ý Thành cùng đến Lợi gia. Vừa nghe thấy Tề Tiểu Tô muốn dùng phỉ thúy điêu khắc thành một cái tẩu thuốc tặng cho Hạ lão tướng quân, Sở trưởng Lợi và bà Lợi cũng rất tán thành.

“Bọn người Hạ gia đó cũng thật quá đáng, có rất nhiều người bất bình thay cho Hạ lão, nhưng bản thân ông ấy cũng không tính toán, người khác cũng không tiện nói nhiều làm gì.” Sở trưởng Lợi nói: “Hơn nữa, tính tình Hạ lão quá thẳng thắn, năm xưa cũng đã đắc tội với không ít người, người chống lưng cho Hạ Nhị gia cũng không ít. Nếu thật sự đấu với nhau, e rằng sẽ rất loạn, thế nên hai vị Lãnh đạo đương nhiệm đều không nhúng tay vào chuyện này.”

“Hạ lão cũng không thích người khác tùy tiện đến thăm ông, suốt một thời gian dài như thế, có rất nhiều người sắp quên mất ông ấy rồi.” Lợi Nam cũng nói chen vào: “Thằng nhóc Hạ Dư Hoành này trái lại cũng có chút lương tâm, nếu đã thế, Vương gia, con cũng muốn cùng Tiểu Tô đi một chuyến?”

Anh muốn đi, không phải chỉ đơn giản như vậy, việc đó đại diện cho thái độ của Lợi gia. Anh đến chúc thọ Hạ lão tướng quân, cũng có nghĩa là anh đứng về phía đối lập với Hạ lão Nhị. Thế nên, chuyện này Lợi Nam vẫn phải hỏi ý của Sở trưởng Lợi trước.

Tề Tiểu Tô lúc nghe thấy anh hỏi như vậy cũng mới đột nhiên nghĩ đến điểm này.

Bây giờ cô cũng xem như được buộc chặt với Lợi gia rồi nhỉ? Chuyện này, cô vốn cũng nên hỏi qua ý của Sở trưởng Lợi.

Nhưng suy nghĩ một lúc cô lại cảm thấy không sao cả, vì Sở trưởng Lợi và Tư lệnh Ngũ có quan hệ rất tốt, Vệ Thường Khuynh là người bên cạnh Tư lệnh Ngũ, nếu anh cũng có thể đi, anh nói không thành vấn đề, vậy Sở trưởng Lợi bên này chắc cũng không có vấn đề gì.

Quả nhiên, Sở trưởng Lợi liếc Lợi Nam một cái, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói: “Con đi cũng được, chỉ sợ Hạ lão nghe thấy biệt hiệu của con ở bên ngoài, liền từ chối không cho con vào cửa thôi.”

Mọi người nghe vậy đều không khỏi bật cười.

Nói đến chuyện này, bà Lợi không kiềm chế được lại muốn mắng: “Đừng nói đến biệt hiệu của nó, chiều hôm nay bọn tôi đi trước, tôi liền nghĩ sẵn tiện đi dạo quanh mua sắm chút quà Tết. Kết quả mọi người đoán thử xem tôi gặp phải chuyện gì?”

Nghe thấy câu này, Tề Tiểu Tô liền nổi hứng: “Mẹ nuôi, mẹ đã gặp phải chuyện gì thế?”

“Con không biết đâu, mẹ đang đi, bỗng nhiên có một cô gái chạy đến, nhìn thấy mẹ liền gọi một cách rất mừng rỡ, kéo lấy tay mẹ thẹn thùng nói, cô ta nghi ngờ bản thân đã có rồi!”

“Phụt!”

Tề Tiểu Tô phun rồi.

“Cô gái đó ngoại hình cũng khá lắm, mắt to, môi hoa đào, vóc dáng hệt như người mẫu, ăn mặc cũng tạm ổn, nhưng mẹ không quen biết cô ta!” Bà Lợi nói: “Kết quả cô ta nói với mẹ, nếu thật sự có rồi, đứa bé này chính là của Lợi Nam, của Lợi thiếu nhà chúng ta đấy!”

Lúc này, Đổng Ý Thành cũng suýt chút nữa thì phun.

Lợi Nam lúng túng, sờ sờ mũi: “Vương phi, chắc chắn là mẹ nói bậy, mấy chuyện này mẹ nghe nói thì cũng thôi đi, sao lại lấy ra để nói chứ?”

Bà Lợi trừng mắt với anh một cái: “Con nói cái gì mà nói bậy chứ? Nếu không phải con thật sự chọc phá người ta, người ta có thể có cơ hội nói đó là con của con sao? Ban đầu con đã nói với mẹ thế nào hả? Chơi ra chơi, con chắc chắn luôn giữ chừng mực, những cô gái ở đó tuyệt đối không dính vào...”

“Ngưng ngưng ngưng! Chuyện là, con còn có việc, con đi trước đây.” Lợi Nam vội cắt ngang lời bà, lại gọi cả Đổng Ý Thành: “A Thành, ngồi ở đây cũng chẳng có việc gì, đi đi đi, cậu đi chung với tôi đi.”

Nói xong không cho Đổng Ý Thành thời gian suy nghĩ đã trực tiếp kéo anh ra khỏi cửa: “Dù sao em gái chúng ta cũng có vệ sĩ mà.”

Anh dám để mẹ mình nói tiếp sao? Phải biết câu nói lúc đó của anh chính là: Những cô gái ở đó tuyệt đối không dính vào, cho dù dính vào cũng sẽ nhớ mang bao!

Chẳng phải do lúc đó vì bị Vương phi cằn nhằn mãi anh mới buột miệng nói ra sao? Bây giờ có Tiểu Tô ở đó, Vương phi nhà anh còn muốn nhắc lại câu đó nữa à?

Có thể để lại chút mặt mũi cho anh không hả!

Sau khi Lợi Nam lôi Đổng Ý Thành ra khỏi nhà, bà Lợi lại thở dài, nói: “Đúng là cứ phải để mẹ lo lắng thôi.”

“Mẹ nuôi, mẹ cũng đừng lo lắng quá, thật ra anh Nam cũng rất tốt, sau này nhất định có thể tìm thấy đối tượng thích hợp.” Tề Tiểu Tô nhận được ánh mắt của Sở trưởng Lợi, liền chuyển chủ đề: “Vừa rồi mẹ vẫn chưa nói với con có thể tìm thấy thợ điêu khắc giỏi không. Chiều mai đã phải đến chỗ Hạ lão tướng quân rồi.”

Bà Lợi quả nhiên bị cô thành công xoay chuyển sự chú ý, đứng dậy: “Con có mang theo phỉ thúy nguyên khối không? Tìm mẹ là đúng rồi, mẹ có quen với một sư phụ, tay nghề rất giỏi, hơn nữa tốc độ điêu khắc cũng rất nhanh. Nhưng, phải xem phỉ thủy của con có tốt hay không, nếu là loại tốt, tâm trạng ông ấy vui vẻ, một ngày vẫn có thể khắc xong. Phải đi hỏi thử trước đã.”

Tề Tiểu Tô vui mừng.

Phỉ thúy nguyên khối của cô đều để trong không gian, đương nhiên có mang theo rồi. Sư phụ có chút cá tính mới giỏi, cho thấy rất có khả năng là có bản lĩnh thật sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK