Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lẽ là bởi vì, Thủy An Lạc căn bản không cần đến sự bảo vệ của cô nên cô mới thấy mất mát như vậy.

Phong Phong post bài lên weibo xong, thấy Kiều Nhã Nguyễn vẫn đờ ra đó, nhưng anh không đứng dậy.

Nhất thời cô ấy bỗng không còn ai để bảo vệ, chắc thấy hụt hẫng lắm.

Nhưng đây chính là điều mà anh muốn. Cô không phải là Kỳ Nhu, mà Thủy An Lạc cũng không phải Kiều Nhã Nguyễn năm đó. Nếu cô ấy không thoát ra được thì bệnh chỉ ngày một nặng thêm mà thôi.

Kiều Nhã Nguyễn đặt di động của anh xuống, sau đó đứng dậy định ra ngoài.

Phong Phong nhổm người dậy. Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng mở miệng nói: “Đừng đi theo tôi!”

Phong Phong hơi sững lại một chút, nghĩ trên người cô không có tiền cũng không có hộ chiếu, chạy cũng chẳng thoát, hơn nữa giờ cô đang cần thời gian để suy nghĩ, anh cho cô là được.

Mùa thu ở Mỹ lạnh hơn ở trong nước nhiều, Kiều Nhã Nguyễn chỉ mặc một chiếc áo len đơn giản cho nên khi gặp phải gió lạnh cô không kìm được mà xoa xoa cánh tay của mình, lang thang trên đất nước xa lạ này.

Có lẽ cô thực sự nên từ bỏ việc bảo vệ Thủy An Lạc đi thôi, giờ cô ấy đã có người cần phải bảo vệ, cũng đã có người che chở cho cô ấy rồi.

Nhưng tại sao khi nghĩ vậy, trong lòng cô lại thấy trống rỗng thế này?

“Đoàng đoàng...” Tiếng súng đột nhiên vang lên, Kiều Nhã Nguyễn bị giật mình, còn chưa quay đầu lại đã cảm thấy một cơn gió vút qua mặt mình, người kia đã nhanh chóng khống chế cô.

Kiều Nhã Nguyễn theo phản xạ có điều kiện hạ thấp eo xuống, cái chân thon dài đá về sau qua vai mình đá thẳng vào đầu gã kia. Nhưng kẻ đó cũng không phải dạng vừa, cú đá này của Kiều Nhã Nguyễn dùng hết sức lực, tên kia mới chỉ run lên một cái. Gã muốn tóm Kiều Nhã Nguyễn lại một lần nữa, bắt làm con tin.

Thân thể Kiều Nhã Nguyễn trượt về phía sau một chút, trong lòng không kìm được chửi một tiếng. Cô chỉ đi ra giải sầu thôi mà, đây là cái chỗ khỉ gió nào mà còn để cô gặp cả cảnh đấu súng thế này.

Kiều Nhã Nguyễn lùi lại mới nhìn rõ dáng vẻ của kẻ kia. Gã cao lớn thô kệch râu ria xồm xoàm, thực sự không phù hợp với thẩm mỹ của cô.

Đúng vào lúc gã kia đang chĩa súng định bắn cô, một bóng người mặc quân phục màu xanh đột nhiên xuất hiện đẩy cô sang một bên, mà người theo sau anh ta cũng đã nổ súng về phía gã kia.

Đầu của Kiều Nhã Nguyễn được người nọ dùng bàn tay ấm áp dày rộng bảo vệ, cho nên khi ngã xuống cô cũng không bị thương. Dưới ánh trăng, cô có thể thấy được hàng mày kiếm và đôi mắt sâu của người đàn ông này, cánh môi mỏng như cánh ve, “đẹp trai” không đủ để miêu tả người này.

“Trung đội, đã giải quyết xong.” Người phía sau mở miệng nói.

Người được gọi là Trung đội đỡ Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy, hơi nhếch miệng, “Cô nhóc, thân thủ tốt đấy.”

Kiều Nhã Nguyễn nhìn quân hàm Trung tá sáng loáng trên vai anh ta, là một quân nhân của Trung Quốc.

Có điều Kiều Nhã Nguyễn chưa kịp mở miệng đã bị người khác kéo vào trong lòng.

“Kiều Nhã Nguyễn, cô muốn chết đấy hả, tản bộ mà cũng lang thang đến tận khu dân nghèo được.” Phong Phong gầm lên.

Kiều Nhã Nguyễn bị quát điếc cả màng nhĩ, lướt qua bả vai cao lớn của Phong Phong, chỉ nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của người đàn ông kia.

“Nhìn cái gì đấy?” Phong Ảnh đế một lần nữa bị bơ, không kìm được nhìn theo ánh mắt cô. Lực lượng Duy trì Hòa bình của Trung Quốc? Tại sao họ lại ở đây?

“Ai mà biết đây là khu dân nghèo chứ, anh giàu như thế tự nhiên lại ở khách sạn ở gần khu dân nghèo làm gì?” Kiều Nhã Nguyễn đẩy thẳng tay anh ta ra, sau đó xoay người bước đi.

Phong Phong đuổi theo, trầm giọng nói, “Sau này đừng đi ra ngoài một mình nữa, thấy đám Duy Hòa đó thì chạy đi.”

“Duy Hòa? Đó chính là quân đội Duy Hòa*?” Kiều Nhã Nguyễn mở miệng hỏi, quay đầu lại nhìn về phía bóng người đã sớm biến mất kia.

* Quân đội Duy Hòa: Quân đội duy trì hòa bình.

“Cũng đâu liên quan gì đến em đâu, mau về thôi.” Phong Phong ôm cô quay về khách sạn.

Kiều Nhã Nguyễn thu hồi tầm mắt của mình, đúng vậy, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả, không phải sao?

Danh Sách Chương: