Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Càn quét liên tục một đêm, đến ngày thứ hai vẫn còn chưa có dấu hiệu kết thúc, tập đoàn Chiêm Thị, người thì chết người thì bỏ trốn, ngoài những người bị quân chính phủ bắt sống thì vẫn còn một bộ phận thân tín của Chiêm Húc ngoan cường chống cự, sau cùng vẫn không1trốn được quân đội của chính phủ Shava ẩn nấp trong rừng.

Cung Ngũ được Công tước đại nhân dẫn đến chỗ nhà khách chính phủ. Cô cúi đầu đứng trước cửa, không cảm thấy vui sau nhiều ngày trùng phùng, cũng không có sự hạnh phúc khi gặp lại người yêu. Cô trầm ngâm đứng đó, quần8áo trên người rất sạch, đó là quần áo mà Công tước đại nhân chưa từng nhìn thấy.

Cô đứng ngoài cửa một hồi, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em hơi buồn ngủ, em muốn ngủ một giấc.”

Công tước đại nhân chậm rãi đi đến trước mặt cô, giơ tay xoa mặt cô, một hồi sau, anh gật2đầu: “Ừ.”

Cung Ngũ đi tắm, lần này cô nghiêm túc tắm rửa thật sạch sẽ. Lúc cô nằm lên giường, Công tước đại nhân ngồi xuống cạnh giường, cô nhắm mắt, bắt đầu giả vờ ngủ, sau đó thì ngủ thật.

Sau khi cô ngủ, hơi thở bắt đầu ổn định, Công tước đại nhân ngồi bên cạnh4yên lặng nhìn.

Không biết ngồi bao lâu, cô cử động người, nằm ngang qua, lại hít thở ổn định. Chỉ là chẳng bao lâu sau, chân mày cô đột nhiên nhíu lên, tay vốn đặt bên người cũng nắm chặt lại, sau một hồi lâu thì nắm tay cô từ từ thả lỏng. Sau đó cô bắt đầu khóc thút thít, khóc rất đau lòng trong lúc ngủ say.

Công tước đại nhân nắm tay cô, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, giơ tay vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cảm xúc bất an của cô.

Cung Ngũ dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lại hơi thở ổn định.

Anh rũ mắt nhìn gương mặt cô, anh cảm nhận được giữa anh và cô có một sự xa cách lờ mờ, có lẽ là sự thất vọng đối với anh trong thời gian dài, hoặc có lẽ là sự lạnh nhạt sau khi đã vô cùng tuyệt vọng. Nhưng không sao, anh vẫn ở đây, cô cũng ở đây, cả hai người đều đang ở đây, còn điều gì khiến anh cảm thấy vui hơn?

Một đêm mất ngủ, niềm vui mừng vì tìm thấy cô đang rạo rực trong lòng anh, dù có trông chừng cô thêm một đêm nữa anh cũng tình nguyện. Anh biết, đây là cô gái của anh, sau khi xa cách đã lâu, cô lại trở về.

Sau khi ngủ bù một giấc thì Cung Ngũ thức dậy vào buổi chiều.

Cô vừa tỉnh dậy thì cảm thấy có người đang sờ mặt mình, cô mở mắt, nhìn thấy Công tước đại nhân đang nhìn cô chằm chằm.

Vẫn là gương mặt ấy, vừa đẹp trai vừa vừa quyến rũ nhưng cô càng nhìn lại càng đau lòng. Anh Tiểu Bảo đẹp trai như vậy, căn bản không phải là của cô.

Công tước đại nhân cúi đầu, hôn lên mặt cô thắm thiết, Cung Ngũ mở miệng: “Anh Tiểu Bảo, em đói rồi.”

“Ừ.” Anh mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, Cung Ngũ vẫn phân biệt rõ được nụ cười của anh là chân thành hay giả dối. Cô không hiểu, người có nụ cười dịu dàng với cô như vậy, dáng vẻ rất thích cô nhưng lại xem đồ vật quan trọng hơn cả mạng sống con người.

Lúc ăn cơm, cô chống cằm nhìn Công tước đại nhân, hỏi: “Anh Tiểu Bảo, sao anh lại đến đây?”

Công tước đại nhân trả lời: “Vì em ở đây.”

Cung Ngũ trầm ngâm một hồi, cô rũ mắt xuống chu môi: “À. Yến Đại Bảo vẫn khỏe chứ?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Rất khỏe. Lý Nhất Địch đã đưa nó về nhà rồi, nó đã đi học hai ngày nay rồi.” Sau đó anh lấy điện thoại ra, mở một video đưa đến trước mặt cô, nói: “Đây là video mà Đại Bảo quay, nói muốn cho em xem.”

Cung Ngũ cầm lấy, mở ra, lập tức trừng to mắt. Yến Đại Bảo trong video đen như cục than, gương mặt không thể nhìn ra nữa, lúc nói chuyện còn để lộ ra hàm răng trắng tinh.

Cung Ngũ kinh ngạc: “Anh Tiểu Bảo, sao Yến Đại Bảo biến thành thế này rồi?”

Nhắc đến Yến Đại Bảo, biểu cảm của Công tước đại nhân có vết rạn nứt: “Sau khi chia tay với Tiểu Ngũ, nó bị người của một bộ lạc thổ dẫn đưa về, nó đã sống trong bộ lạc đó nửa tháng.”

Cung Ngũ: “...”

Yến Đại Bảo mỉm cười trong video giống như một bông hoa cúc màu đen, hai hàm răng trắng tinh đối lập hoàn toàn với gương mặt đen nhẻm của cô, “Tiểu Ngũ, tớ là Yến Đại Bảo đây!”

Có lẽ sợ Cung Ngũ nhận không ra mình nên mở đầu video cô còn tự giới thiệu mình.

“Xin lỗi nha Tiểu Ngũ, tớ còn nghĩ cậu nhất định sẽ được anh tớ cứu về. Tớ ở trong bộ lạc chơi vui lắm, sau khi anh Bánh Bao đón tớ về thì tớ mới biết cậu chưa về. Tớ rất lo cho cậu, Tiểu Ngũ, cậu phải bình an trở về, có biết không? Sau khi trở về nhớ gọi điện thoại cho tớ, tớ muốn tới chỗ cậu nhưng anh Bánh Bao không cho tớ đi, còn nói tớ mà đến sẽ thêm phiền phức...”

Cô thở dài trong video, nói: “Tiểu Ngũ, cậu đừng giận tớ nha, tớ thật sự không cố ý quên cậu đâu, anh Bánh Bao đã phê bình tớ rồi...”

Cung Ngũ nhoẻn miệng cười, cô trả điện thoại lại cho Công tước đại nhân, nói: “Anh Tiểu Bảo, em có thể gọi điện thoại cho Yến Đại Bảo không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Đương nhiên là được rồi.”

Lúc Cung Ngũ gọi điện thoại đi, Yến Đại Bảo đang trên lớp.

Một cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở trường đại học Thanh Thành, sau một kỳ nghỉ hè thì vác gương mặt đen nhẻm trở lại trường, suýt chút hù chết cả đám người ái mộ cô. Đừng nói là đám người ái một đó suýt chút không nhận ra cô, đến cả ba mẹ Yến Đại Bảo cũng suýt chút không nhận ra cô.

Khi Yến Đại Bảo vừa về đến sân bay, Yến Hồi đã đợi sẵn ở sân bay rồi, kết quả Yến Đại Bảo đứng trước mặt ông ta. Yến Hồi liền chán ghét đi vòng qua, nếu không phải vì Triển Tiểu Liên cũng đến, nói không chừng ông ta sẽ xông qua ngay.

Yến Đại Bảo đứng trước mặt ba mẹ mình cả buổi, cũng không thấy ai gọi cô.

Yến Hồi không nhận ra, Triển Tiểu Liên thì cơ bản không thèm nhìn những người mặt đen.

Yến Đại Bảo từ nhỏ đến lớn đều trắng như cục bột, không ai ngờ rằng cô sẽ đen tới mức này.

Sau cùng vẫn là Yến Đại Bảo hét lên Yến Hồi mới phát hiện ra, con bé đen nhẻm mà ông ta chán ghét nãy giờ chính là bảo bối của ông ta, suýt chút nữa ông ta khóc um sùm ở đó, khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật con bé đen đúa kia là Yến Đại Bảo.

Điện thoại của Yến Đại Bảo reo lên, cô lập tức nhảy lên trong lớp, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Bất chấp sự tức giận của giáo viên lịch sử, cô xông ra ngoài: “Alo? Anh! Tiểu Ngũ đâu?”

Cung Ngũ mở video, đưa mặt mình vào trong màn hình, nói: “Yến Đại Bảo, là tớ đây, tớ rất khỏe.”

“Tiểu Ngũ!” Yến Đại Bảo rít gọi một tiếng, “Tiểu Ngũ đúng là cậu rồi! Cậu có bị thương không? Đám người xấu đó có ức hiếp cậu không? Tớ không còn bị tiêu chảy nữa, cậu không cần lo lắng cho tớ. Tiểu Ngũ tớ rất sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, mami đến nhà cậu mấy lần nhưng không dám nói chuyện của cậu, sợ mami của cậu sẽ lo lắng... Xin lỗi Tiểu Ngũ, đều là tớ hại cậu, tớ không phải là một người bạn tốt…”

Nói xong hai câu, Yến Đại Bảo bĩu môi, muốn khóc, “Nếu không phải tớ bị tiêu chảy thì sẽ không để cậu đi đâu...”

“Sao có thể?” Cung Ngũ ngồi thẳng lưng: “Tớ rất lợi hại, cậu nghĩ xem, dù tớ có bị bắt thì vẫn được những đãi ngộ tốt nhất. Có đồ ăn đồ uống ngon, lại còn chơi rất vui, tớ còn có quần áo mới nữa này!”

Yến Đại Bảo có chút không tin, là con tin bị bắt cóc Tiểu Ngũ có thể sống vui vẻ sao?

Cô ban đầu không biết được tính nghiêm trọng, sau đó Lý Nhất Địch nói, cô mới từ từ hiểu được người bắt cóc Tiểu Ngũ là người thế nào. Nghe nói đó là một con ác quỷ giết người không chớp mắt, chuyên nhận tiền để đi làm những chuyện xấu, rất đáng sợ.

Cô hét vào trong điện thoại: “Tiểu Ngũ, cậu mau đưa bàn tay ra trước ống kính cho tớ xem xem.”

Cung Ngũ bảo Công tước đại nhân cầm điện thoại, cô lắc lư trước ống kính, “Còn nguyên này.”

Yến Đại Bảo lại nói: “Vậy còn chân?”

Cung Ngũ trực tiếp cởi giầy, suýt chút giơ lên trên bàn ăn, nói: “Còn nguyên.”

Yến Đại Bảo trừng mắt, đột nhiên đưa gương mặt đen nhẻm kề sát vào điện thoại, nhìn Cung Ngũ chằm chằm.

Cung Ngũ trừng mắt lại: “Làm gì thế? Yến Đại Bảo, cậu không nói thì đừng lãng phí tiền điện thoại, tớ cúp máy đây.”

“Đừng cúp!” Yến Đại Bảo lớn tiếng nói, sau đó cô bĩu môi, nhíu mày, gương mặt đáng thương hỏi: “Tiểu Ngũ, vậy người xấu đó có cởi quần áo của cậu không?”

Cung Ngũ trừng mắt nhìn Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo cũng trừng mắt nhìn Cung Ngũ.

Cung Ngũ trợn mắt: “Tớ thông minh như vậy, ai dám cởi quần áo của tớ, tớ sẽ tát chết hắn ta...” Cô lại lặng lẽ nói, “Nhưng dù có thì tớ cũng sẽ không tát chết hắn ta, lỡ đối phương đánh chết tớ thì phải làm sao?”

Yến Đại Bảo nhe răng mỉm cười: “Ừ ừ. Tiểu Ngũ, sau này tớ sẽ nghe lời cậu!”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, cậu nói đấy!” Cô nhìn thấy sau lưng Yến Đại Bảo là bóng dáng của phòng học, hỏi: “Yến Đại Bảo, cậu đang trên lớp à?”

Yến Đại Bảo đắc ý: “Tớ chạy ra ngoài rồi, tớ thấy giáo viên đã giận tím mặt rồi, ha ha ha!”

Cung Ngũ vội nói: “Mau trở vào học đi, tớ đói rồi, tớ phải ăn đây. Bái bai!”

Yến Đại Bảo vẫy tay: “Bái bai Tiểu Ngũ, đợi tớ nghỉ hè, tớ sẽ đến tìm cậu!”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, không thì tớ đến tìm cậu, cũng như nhau thôi.”

Cúp máy, Cung Ngũ nhìn Công tước đại nhân ngồi đối diện, trả điện thoại lại cho anh: “Cảm ơn anh Tiểu Bảo. Đúng rồi anh Tiểu Bảo, điện thoại của em lấy lại chưa?”

Công tước đại nhân: “Trong phòng, ăn xong rồi lấy được không?”

Cung Ngũ gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn.

Danh Sách Chương: