Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám trẻ con dần dần lớn lên, trở thành bạn bè thân thiết. Tiểu Ái xếp bét, nhờ Thiên Tứ chỉ bảo trọng điểm ôn thi mỗi lần nước đến chân mới nhảy cuối cùng cũng tốt nghiệp được Tiểu học. Từ Lỗi lại lưu ban, đến giờ vẫn đang vật vã với lớp năm, chỉ sợ Tiểu Ái và Thiên Tứ tốt nghiệp cấp hai rồi mà Từ Lỗi vẫn chưa lấy nổi bằng Tiểu học. Nghỉ hể tới, chiến tranh giữa Duệ Duệ và Thiên Tử cũng tạm thời ngừng một thời gian. Nhìn chung trong sáu năm tiểu học. Duệ Duệ bị Thiên Tứ cho vào bệnh viện nằm tổng cộng mười hai lần, trung bình nửa năm một lần, mỗi lần nằm viện là cả tháng. Thiên Tử cũng bị Duệ Duệ tấn công vô số lần, mỗi tuần một lần. Lại một trận chiến tiêu diệt sói biến dị lên đến cao trào. Mạt thế đến, từng năm từng năm qua đi, ngoài những zombie cấp cao có thể tạo thành mối nguy với căn cứ loài người, chuyện zombie tấn công thành không còn tác động được nhiều nữa. Còn lại là động vật biến dị, thực vật biến dị và zombie kết hợp với nhau tạo ra sinh vật biến dị lần hai. Sói biến dị thuộc loại động vật này. Trước mạt thế, khi chưa biến dị, sói cũng là loài không dễ đối phó. Sau biến dị, một con sói biến dị thông thường cũng có sức chiến đấu kinh khủng khiếp. Tường thành làm từ các nhộng nên sói biến dị không thể phá hoại, nhưng chúng lại có thể leo lên tường thành nên thị trấn nhộng tốn không ít nhân lực để ngăn cản cuộc tấn công của sói biến dị. Một tháng trước, sói biến dị vừa xuất hiện ở khu vực lân cận, Mộc Dương đã gửi tin cho Tô Tô và Diệp Dục để bọn họ đang du lịch cũng đưa Tiểu Ái và Thiên Tứ về thủ thành. Mấy năm nay, Tiểu Ai cũng có tiếng tăm” trên thị trấn nhộng. Cô bé là một dị năng giả không gian, sức chiến đấu không bằng Mộc Dương nhưng đã nhiều năm trôi qua, cả Tiểu Ái và Thiên Tứ đều được Tô Tô và Diệp Dục đưa theo khắp nơi trong mạt thế, có nhiều kinh nghiệm đối phó với động thực vật biển dị, cũng mạnh hơn người quanh năm ở gần thị trấn nhộng như Mộc Dương. Tô Tô mặc bộ đồ rằn ri vội vã đi về phía tường thành. Diệp Dục còn dẫn theo đội Hộ Pháp canh giữ trên tường thành để tấn công đám sói biến dị đang nhảy lên. Họ vừa về thị trấn nhộng mới một ngày, hầu hết sói biến dị đã chạy đến đây nên lập tức tham gia chiến đấu luôn, không có thời gian để ý Tiểu Ái. Tiểu Ái không lên tường thành giết sói biến dị, chắc chắn lại dẫn Thiên Tứ đi tìm Từ Lỗi. Trong trường học, ba người này được gọi là Tam Kiếm Khách COCC, ngày ngày đi đánh nhau với đám bình dân Duệ Duệ. Giờ mới nghỉ hè chưa được nửa tháng, Tô Tô dẫn Tiểu Ái và Thiên Tứ đánh qua căn cứ của Sở Hiên hỗ trợ đánh nhau rồi trở về thị trấn nhộng. Có rất nhiều điều cố chưa nói với Tiểu Ái, chỉ trao đổi được chăng hay chở vài điều. Dưới tường thành, những quân nhân chạy ra lại thấy Tô Tô đều ngẩng đầu giơ tay chào. Tô Tô khoát tay lên một chiếc xe quân đội đi thẳng đến nơi ở của mình ở thị trấn nhộng. Quả nhiên cô không tìm thấy Tiểu Ái. Cô lập tức đổi hướng đến Viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em để tìm Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai vừa kết thúc một ca phẫu thuật, đang viết hồ sơ bệnh án trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng chào cung kính. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Tô mở cửa phòng đi vào, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Không phải cháu đang thủ thành sao?” Tô Tô ngồi trước bàn làm việc của Trạc Thế Giai, cau mày hỏi, “Thiên Tứ đâu? Cô biết nó ở đâu không? Có phải Tiểu Ái đang đi cùng Thiên Tử không?” “Không biết, đám trẻ con không ở nhà cháu à? Chắc chắn là đến phòng trò chơi rồi, không thì hẳn là đi đánh nhau với đám Duệ Duệ” Trạc Thế Giai mệt mỏi lắc đầu, lại mở hồ sơ ra viết tiếp. Tô Tô nghiêm túc nói: “Dị năng của Thiên Tử bại lộ rồi. Sáng nay Mai Thắng Nam đưa tin tức đến.” Căn cứ Kinh thành hiện nay không giống với Tô Tô kiếp trước, không trở thành căn cứ Thanh Long, nhưng khoa học kỹ thuật và phát minh cũng không kém thị trấn nhộng là bao. Nhà họ Phương đương nhiên cũng nổi lên như một thế lực tiến phong, nhưng rồi gần đây, các loại phòng thí nghiệm cũng rất phát triển trong căn cứ này. Sáng nay Mai Thắng Nam gửi tin tức cho Tô Tô, nói rằng trong căn cứ Kinh thành đã có một phòng thí nghiệm hứng thú với dị năng trị liệu của Thiên Tử, e rằng họ sẽ đến thị trấn nhộng tìm Thiên Tứ. Nghe xong lời Tô Tô, Trạc Thế Giai ngừng bút. Ngòi bút đặt trên tờ giấy điểm thành một chấm nhỏ màu đen. Cô khẽ nhíu mày, “Ai tiết lộ thông tin thế?” Mấy năm nay, những người lớn biết dị năng của Thiên Tử luôn giáo dục Thiên Tử cẩn thận, rằng nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không được để lộ dị năng của mình. Máu của Thiên Tứ có thể so với thịt Đường Tăng, có rất nhiều người khao khát ăn. Vì sợ gây nghi ngờ, Trạc Thế Giai và Hộ Pháp thường đưa Thiên Tứ đến chỗ Tô Tô trong thời gian nghỉ, để Thiên Tứ đi theo Tiểu Ái chơi, tránh tai mắt xung quanh. Nhưng từ nhỏ Thiên Tứ đã thích đọc sách. Cậu bé đọc hết, chỉ cần là sách là thích xem. Hàng năm, vừa khai giải là Thiên Tứ nhất định phải về thị trấn nhộng điểm danh. Nhưng Thiên Tứ vừa xuất hiện ở thị trấn nhộng là lại đánh nhau với Duệ Duệ. Mấy năm nay, Thiên Tứ đánh nhau hàng ngày với Duệ Duệ. Duệ Duệ đánh Thiên Tứ bị thương nặng hơn nhưng chỉ chốc lát là Thiên Tứ có thể nhảy nhót vui vẻ, còn Duệ Duệ bị vào viện thì phải nằm rất lâu mới khỏi. Người của thị trấn nhộng nhìn chung cũng có nghi ngờ với dị năng của Thiên Tử, nhưng tất cả chỉ là suy đoán, suy đoán rằng Thiên Tử có khả năng hồi phục nhanh, không nghĩ đến việc Thiên Tứ chính là một Đường Tăng sống. “Mai Thắng Nam nói rằng người phụ trách phòng thí nghiệm này trước đây có quen biết Hoa Hoa. Năm đó, phòng thí nghiệm của Hoa Hoa bị đốt nhưng trước khi chết, hắn đã kịp gửi một phần tài liệu nghiên cứu về Thiên Tứ qua email ra ngoài. Tôi cứ tưởng là hắn gửi cho Xuân Chính Tông, không ngờ lại là gửi cho người không liên quan gì? Khi nói chuyện này, Tô Tổ vẫn còn có chút ấn tượng. năm đó, khi cô phóng hỏa thì liếc mắt vẫn thấy màn hình máy tính của Hoa Hoa đang chuyển gì đó, thế nhưng cô không coi trọng lắm. Đốt máy tính trong biển lửa rồi thì nhiều năm sau, còn gì có thể gây uy hiếp cho Thiên Tứ? Trạc Thế Giai đặt bút xuống, mệt mỏi ôm đầu, nhìn Tô Tô cười khổ: “Vậy giờ phải làm sao? Trẻ con lớn rồi không như ngày bé, có thể ôm vào trong lòng nữa. Đứa nào cũng nghịch ngợm cả. Chúng ta nghìn phòng vạn phòng, nói dối vô số lần về dị năng của Thiên Tử nhưng không ngờ chuyện đã bị bại lộ từ chục năm trước?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK