Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm không ngờ, lúc này Ngôn Sơ Vi lại rất thông minh. Lúc trước cô chỉ vội vàng thay đổi lễ phục dạ hội, đồ trang sức vẫn còn chưa kịp lấy xuống.

Cố Niệm không chút do dự lấy vòng tai xuống.

Đêm nay cô đeo một đôi khuyên tai dài rủ xuống, trên châm tai là một viên ngọc trai trắng tròn, bên dưới viên ngọc là một sợi dây tinh tế giống như dây câu, nối liền với một viên bội, trong viên ngọc lại nối liền với hoa văn hoa cỏ, dát đầy bằng những mẩu saphia có màu sắc không giống nhau, đưa mắt nhìn đến, giống như một món đồ sứ Thanh Hoa. Nối liền với viên ngọc trai là cái châm tai dài nhỏ, muốn làm làn da non mịn bị thương, thì vẫn dư sức.

“Ra tay đi!” Ngôn Sơ Vi giục.

Cố Niệm nắm cái châm tai, mạnh mẽ đâm lên trên da mặt mình.

Khi châm gần đâm xuống làn da thì đột nhiên ba người lính vũ trang đầy đủ, hai tay cầm lấy dây thừng, từ cửa sổ lắc lư đi vào. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng có một đám đặc công xông vào.

Sự việc bất ngờ này khiến động tác của Cố Niệm dừng lại.

Tất cả đều chỉ mũi súng về phía Ngôn Sơ Vi.

“Không được nhúc nhích, bỏ khẩu súng xuống!” Có người hô to.

Ngôn Sơ Vi lại càng ôm cậu nhóc chặt hơn, che ở trước người của mình như một tấm chắn.

“Các người không được manh động!” Ngôn Sơ Vi dùng sức dí súng vào đầu của Bánh Gạo Nhỏ, làm mặt của bé cũng vẹo sang một bên.

“Bỏ súng xuống, bây giờ cô đã bị chúng tôi bao vây rồi!” Người cầm đầu nói.

Ngôn Sơ Vi nhìn những người đang bao vây cô ta lại. Sau lưng bị bức tường ngăn lại, phía trước và hai bên toàn súng là súng đang chỉ về phía cô ta, không biết bên ngoài còn có bao nhiêu nữa. Ngôn Sơ Vi đột nhiên nở nụ cười, nhìn Cố Niệm: “Cố Niệm, vận may của mày vẫn luôn tốt như vậy.”

Cố Niệm căng thẳng nhìn cô ta, nói: “Cô thả con tôi xuống đi, chúng tôi sẽ xin xử nhẹ hơn với cô.”

“Ha ha.” Ngôn Sơ Vi không thèm để ý, “Tao mới chỉ nói vận may của mày tốt, nhưng không biết con trai mày có may mắn được như vậy hay không?”

Cô ta có ý gì? Cố Niệm ngây ngẩn cả người.

Ngôn Sơ Vi từ từ ôm Bánh Gạo Nhỏ, di chuyển đến trước cửa sổ. Bỗng nhiên, thân thể ngửa về phía sau, mang theo Bánh Gạo Nhỏ từ cửa sổ lộn xuống dưới.

“Mẹ ơi!” Cậu nhóc vươn tay về phía Cố Niệm, kêu to.

“Bánh Gạo Nhỏ!” Cố Niệm như phát điên vọt tới.

Động tác của Sở Chiêu Dương càng nhanh hơn một chút. Anh không chút nghĩ ngợi nhảy ngay ra ngoài, vững vàng đưa tay bắt lấy cậu nhóc.

Ban đầu Ngôn Sơ Vi định dẫn theo cậu nhóc cùng chết, nên không có ý định bảo vệ bé ở trong ngực. Cho nên vừa mới ngã xuống, liền buông lỏng tay ra.

Sở Chiêu Dương bắt được Bánh Gạo Nhỏ, lập tức lôi bé vào trong lòng, bảo vệ chặt chẽ.

“Chiêu Dương! Bánh Gạo Nhỏ!” Cố Niệm vọt tới bên cửa sổ, cũng muốn nhảy xuống theo.

“Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Cố Niệm kêu to giống như bị điên, “Chiêu Dương! Bánh Gạo Nhỏ!”

Bên tai Ngôn Sơ Vi là tiếng xé gió rít gào, ngửa đầu nhìn Sở Chiêu Dương đang cùng mình ngã xuống. Cho dù trong lòng anh đang bảo vệ con trai của Cố Niệm mà không phải cô ta thì cô ta cũng cảm thấy vui vẻ.

Sống, không thể ở cùng với anh. Vậy thì chết ở cùng một chỗ cũng được rồi!

Khóe miệng của Ngôn Sơ Vi giương lên nụ cười vừa đắc ý vừa thỏa mãn. Sở Chiêu Dương thích Cố Niệm thì đã sao chứ? Cùng Cố Niệm sinh đứa nhỏ,thì đã sao chứ? Đến cuối cùng, chẳng phải vẫn ôm đứa nhỏ cùng chết với cô ta đó sao? Cả cuộc đời này, Cố Niệm đều không có cách nào ở cùng một chỗ với Sở Chiêu Dương được nữa. Tháng ngày về sau của Cố Niệm, không có chồng, không có con, cứ như vậy mà cô đơn đến già đi!

Nhìn Cố Niệm đứng ở cửa sổ, bị các đặc công lôi kéo, vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng, Ngôn Sơ Vi lại càng cười đắc ý hơn. Cuối cùng, vẫn là cô ta thắng. Cô ta phải chết, nhưng mà Cố Niệm sống lại càng đau khổ hơn so với chết.

“Ầm” một tiếng, Ngôn Sơ Vi rơi xuống.

Nhưng mà cảm giác không đúng! Bên dưới là một mảnh mềm mại, lại còn co dãn nữa.

Ngôn Sơ Vi không dám tin mở to hai mắt nhìn, sờ sờ tay chân của mình, vẫn còn hoàn chỉnh.

Cô ta không chết!

Vì sao?

Không biết từ lúc nào, bên dưới đã được cảnh sát kéo đệm đến và đỡ được bọn họ. Sở Chiêu Dương bảo vệ chặt chẽ Bánh Gạo Nhỏ ở trong ngực. Cho dù có đệm làm giảm xóc, nhưng từ chỗ cao như vậy ngã xuống thì vẫn sẽ bị thương.

Anh cúi đầu nhìn cậu nhóc ở trong ngực, có lẽ cậu nhóc này cho là mình sắp chết rồi, cho nên vẫn nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị tiếp nhận cái chết.

“Bánh Gạo Nhỏ.” Sở Chiêu Dương nhẹ giọng.

Cậu nhóc vẫn không mở mắt ra, nhưng lông mi không ngừng run rẩy. Anh tạm yên tâm, cậu nhóc cũng không bị hôn mê, vì vậy lập tức lại gọi một tiếng: “Bánh Gạo Nhỏ, mở mắt ra đi.”

Lông mi của cậu nhóc run run, rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu thấy Sở Chiêu Dương vẫn còn sống, không thể tin được hỏi: “Ba ơi, chúng ta vẫn ổn sao?”

Danh Sách Chương: