Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đổng Ý Thành và Vệ Thường Khuynh nhất thời cùng ngây ra.

Chuyện gì thế này?

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Tổ tông, cô đang làm gì vậy?”

Trí tuệ cao cấp cũng không phân tích nổi những kiểu tâm tư nhỏ này của con gái, nhưng nó biết, sắc mặt của Thiếu soái đã lập tức cứng đờ rồi.

“Em phải đi lấy đồ, nên ngồi phía trước để chỉ đường.” Tề Tiểu Tô nói một câu.

Lợi Nam nhìn cô một cái. Em gái, nhà của thầy Hoàng, anh biết có được không hả? Trước đây Vương phi đều là do anh lái xe đưa đến đó đấy nhé!

Nhưng bây giờ nếu anh ta dám vạch trần cô, chắc anh ta sẽ không có kết quả dễ chịu gì. Thế nên anh ta chỉ đành sờ sờ mũi.

“Vậy em ngồi phía trước đi, nhớ thắt dây an toàn vào đấy.” Đổng Ý Thành chẳng chút nghi ngờ, lập tức quan tâm đến vấn đề dây an toàn, sau đó đi vòng sang bên còn lại ngồi vào ghế sau.

Còn Vệ Thường Khuynh lại hơi nheo mắt, kéo mở cửa ghế sau ngồi vào.

Họ đã cùng nhau ngồi chung xe nhiều lần như vậy rồi, đây lại là lần đầu tiên anh ngồi ở phía sau, nhìn cô ngồi ở phía trước. Hơn nữa suốt dọc đường, Tề Tiểu Tô gần như cũng không nói gì, có lên tiếng chẳng qua cũng chỉ thật sự giúp Đổng Ý Thành chỉ đường.

Bầu không khí trong xe, có lẽ cũng chỉ có Đổng Ý Thành là không cảm thấy có vấn đề gì, vì anh vốn cũng là một người tương đối trầm lặng ít nói.

Đến chỗ thầy Hoàng, Tề Tiểu Tô xuống xe trước, vội vã nói một câu: “Các anh không cần lên đâu, tự em lên lấy là được rồi, ở đây đợi em.”

Sau đó liền chạy đi.

Ba người đàn ông trong xe đều nhìn theo bóng lưng của cô.

Một lúc sau, Vệ Thường Khuynh mới nói với Đổng Ý Thành: “Cậu lên phía trước ngồi đi.”

Đổng Ý Thành liếc anh một cái: “Lười đổi chỗ, cứ ngồi như thế đi.”

Lợi Nam quả muốn khóc. Đại ca, tính làm căng đây à? Như vậy sẽ ngộp chết có biết không hả? Anh ta ho một tiếng, quyết định giúp đỡ: “A Thành, cậu lên đây ngồi đi.”

“Tại sao?”

Đổng Ý Thành thật sự không hiểu. Đều cùng ngồi trong một chiếc xe, tại sao phải phiền phức đổi đi đổi lại như vậy chứ?

Lợi Nam thật muốn quỳ với anh luôn.

Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Nói vợ chồng sắp cưới người ta, ngồi chung với nhau không phải sẽ tốt hơn sao? Người anh em này chắc sẽ cảm thấy khó chịu, vì anh là anh trai mà.

Nhưng chẳng lẽ lại nói hai người họ hình như đang chơi trò giận dỗi sao? Người anh em này chắc chắn sẽ cáu lên chất vấn Vệ Thường Khuynh đã làm gì chọc giận Tiểu Tô ngay.

Chuyện riêng của vị đại gia Vệ Thường Khuynh này, có thể giải thích với hai người họ sao?

Lợi Nam thật muốn đỡ trán.

Vào lúc anh ta đang ở trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Tề Tiểu Tô đã lấy được tẩu thuốc mà thầy Hoàng điêu khắc và đánh bóng xong. Trước nay cô chưa từng nghĩ rằng, tẩu thuốc lại có thể tinh xảo như vậy!

Phía trước là một đầu rồng, mắt rồng trừng to, sống động như thật, miệng tẩu thuốc chính là miệng rồng, vô cùng khéo léo. Trên toàn bộ tẩu thuốc được điêu khắc vảy rồng, từng vảy từng vảy vô cùng tinh tế, tỉ mỉ.

“Thầy Hoàng, chỉ một buổi tối với một buổi sáng có thể khắc ra cái này sao?” Tề Tiểu Tô rất kinh ngạc. Cô vốn còn tưởng nhiều nhất cũng chỉ khắc được một cái tẩu thuốc bình thường, sau đó đánh bóng lại, vậy cũng đã phí không ít công sức rồi.

Nhưng bây giờ xem ra, cô thật sự đã quá xem thường thầy Hoàng rồi.

Thầy Hoàng nghe cô nói vậy, gật gật đầu: “Khối phỉ thúy mà cô mang đến rất tốt.”

Thế nên bà Lợi nói rất đúng, chỉ cần là nguyên liệu tốt, ông ấy luôn sẵn lòng. Nhưng, nhìn thấy đôi mắt ông giăng đầy tơ máu, Tề Tiểu Tô cũng có chút áy náy. Cô cần quả thật quá gấp gáp rồi.

Lúc thu tiền, ông ấy lên tiếng nói lấy hai vạn tám, ngay đến Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy ông báo giá cũng rẻ quá rồi, cô đưa ông ba vạn, nhưng thầy Hoàng kiên quyết rút ra hai nghìn ra trả lại cho cô, nói báo giá của ông ấy đã tính toán hết rồi, ông ấy không bị lỗ.

Tề Tiểu Tô nhìn thấy ngón tay ông còn đang quấn băng keo cá nhân, cũng không kiên trì nữa. Mỗi một người trong lòng có nguyên tắc riêng, sự kiên trì của họ đều đáng được tôn trọng.

Thầy Hoàng ở đây vốn không có chiếc hộp nào thích hợp để đưa cho cô, cũng may trong không gian của cô đã chuẩn bị sẵn một vài hộp gấm, lúc xuống lầu đã tiện tay lấy một cái ra cho tẩu thuốc vào, lúc này xong xuôi mới xuống dưới.

Nhưng, bước đến bên cạnh xe, lúc cô định mở cửa ghế phụ, Lợi Nam bỗng thò đầu ra nhếch mép mỉm cười với cô, người lái đã biến thành Đổng Ý Thành.

Lợi Nam cũng đành chịu, vừa rồi anh ta cũng hết cách, thấy đôi mắt đó của Vệ Thường Khuynh cũng sắp đen kịt rồi, đột nhiên anh ta nhanh trí, viện một cái cớ nói với Đổng Ý Thành. Nói đột nhiên anh có chút buồn ngủ, hay là để Đổng Ý Thành lái sẽ tốt hơn, Đổng Ý Thành lúc này mới chịu ngồi vào ghế lái.

Còn anh ta đương nhiên cũng nhanh chóng chiếm lấy ghế phó lái.

Cũng đành chịu thôi.

Kể ra, cặp này bình thường luôn rất hạnh phúc, hận không thể ngừng phát cẩu lương, sao đột nhiên lại giận dỗi thế nhỉ? Anh ta còn tưởng rằng hai người họ không biết giận dỗi như các cặp tình nhân khác chứ, nhưng thực tế đã chứng minh, một đôi nam nữ ở bên nhau, bất luận thế nào, vẫn sẽ có lúc giận dỗi.

Tề Tiểu Tô cũng không nói gì, ngồi vào ghế phía sau.

Nhưng vừa lên xe xong, cô liền đặt túi xách vào giữa hai người, cũng xem như ngăn cách một chút. Điều này khiến động tác đang định tiến đến gần của Vệ Thường Khuynh sững lại.

Thực ra thời gian anh dùng để theo đuổi Tề Tiểu Tô vốn không lâu. Hơn nữa đều là dựa theo sách vở, căn cứ theo 108 kế yêu đương để làm, sau khi theo đuổi được hai người cũng từng trải qua hiểm cảnh, cùng trải qua nguy hiểm sinh tử, tin tưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, đúng là chưa từng trải qua những lúc đối phương giận dỗi như lúc này bao giờ.

Tề Tiểu Tô cũng chưa từng ở trước mặt anh có kiểu tâm tư thiếu nữ thế này, thế nên quả thật nhất thời anh không thể nghĩ ra. Cho dù IQ của anh có cao mấy đi chăng nữa, thì cũng giống như Hệ thống Tiểu Nhất có chút không lý giải được kiểu biến hóa thất thường này của con gái.

Nhưng anh chỉ biết cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.

Thế nên, Thiếu soái liền dứt khoát cầm chiếc túi của cô lên, đặt xuống chiếc ghế nhỏ dưới chân, sau đó dịch người qua, giơ tay định ôm cô vào lòng.

“Anh làm gì thế, cái túi này đắt lắm đấy, em tốn một vạn tám để mua nó đấy!” Tề Tiểu Tô khom người nhặt chiếc túi lên, lại một lần nữa đặt vào giữa hai người, cũng không thèm nhìn anh, chỉ phủi phủi những hạt bụi căn bản không nhìn thấy trên chiếc túi, vừa nói: “Đặt xuống dưới sẽ làm bẩn mất, anh đừng động vào nữa.”

Sau đó cô liền mở chiếc hộp trong tay ra, người chồm về phía trước, cực kỳ thích thú hỏi hai người ngồi phía trước: “Hai anh xem, có phải rất đẹp không? Hạ lão chắc sẽ thích lắm nhỉ?”

Vệ Thiếu soái bị bỏ qua một bên, đáy mắt thật sự đã u ám lắm rồi.

Cô nhóc này vẫn đang giận anh, điều này anh thật sự có thể nhìn ra. Nhưng tại sao chứ? Vì tối qua anh không về nhà à? Nhưng trước đây có lúc anh có việc cũng thỉnh thoảng có lúc không về, nói với cô, cô đều không tức giận gì cả mà.

Vì anh nói đùa nói bản thân ra ngoài đã đến mấy chỗ mua vui sao?

Hình như không phải, trước khi nói câu này lúc một mình cô ngồi trên bệ cửa sổ hình như tâm trạng đã có chút bất thường rồi.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Nhưng suốt trên đường, Tề Tiểu Tô cũng không cho anh cơ hội để hỏi rõ ràng. Cô cùng Lợi Nam và Đổng Ý Thành nói chuyện hết sức vui vẻ, cứ như triệt để quên mất sự tồn tại của anh vậy.

Lúc xuống xe, Vệ Thường Khuynh có chút cáu kỉnh.

Cảm giác này anh có chút không chịu nổi nữa.

Nơi Hạ lão tướng quân ở quả thật có hơi xa một chút. Lúc họ đến đã gần sáu giờ bốn mươi rồi. Đó là một căn nhà cũ, trong hẻm.

Tề Tiểu Tô gọi điện thoại cho Hạ Dư Hoành, nhưng người ra ngoài ngõ đón họ lại là An Tử Khê.

“Bây giờ Dư Hoành không đi được, tình hình có chút nằm ngoài dự liệu.” An Tử Khê nhìn thấy Tề Tiểu Tô liền nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK