Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình hình nằm ngoài dự liệu là có ý gì chứ?

Tề Tiểu Tô sững sờ một chút, liền hỏi.

“Vừa đi vừa nói.” An Tử Khê vừa nói, vừa lên xe, ngồi vào bên còn lại của Tề Tiểu Tô, đợi lúc lên xe xong mới nhìn rõ Vệ Thường Khuynh đang ngồi bên cạnh cô và Đổng Ý Thành đang lái xe, thoáng cái anh ta cũng sững người.

Hai vị này...

Anh ta từng nghe Hạ Dư Hoành đại khái nhắc qua bạn trai của Tề Tiểu Tô, nhưng nghe thấy và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khí thế này...

Vốn dĩ ghế sau đã ngồi hai người, anh ta vừa ngồi vào, Tề Tiểu Tô cũng chỉ có thể xích qua phía Vệ Thường Khuynh một chút, An Tử Khê ngồi vào khó tránh khỏi sẽ chạm vào cô, mà ở giữa cô và Vệ Thường Khuynh còn có một cái túi, nhìn như vậy, ngược lại anh lại giống như người ngoài, hai người họ càng thân thiết hơn.

Vệ Thường Khuynh lập tức bùng giận, sao có thể chịu được nữa, một tay anh xách chiếc túi đó lên, một tay vươn đến ôm chặt eo của cô, kéo cả người cô về bên cạnh mình, còn ra sức ôm thật chặt khiến cô không thể vùng vẫy được.

“Ngồi yên!” Anh trầm giọng nói.

Lại còn muốn vùng ra sao? Cô nhóc này muốn ngồi dán chặt vào tên nhóc đó à?

Lợi Nam vội nói với An Tử Khê: “Chỉ đường, sẵn tiện kể lại tình hình bên trong. Hạ lão không sao chứ?”

Anh Tử Khê vốn đang rất lúng túng lúc này mới có thể thở phào, vội vã nói tiếp: “Hạ lão không sao, nhưng người của Hạ gia đến rồi, nói là muốn đến chúc thọ Hạ lão.”

Người của Hạ gia đến?

Mọi người đều sững sờ, đến cả Tề Tiểu Tô cũng quên luôn việc vùng vẫy giận dỗi với Vệ Thường Khuynh.

“Không phải nói, Hạ gia không ai đến sao? Là ai đến vậy?” Cô hỏi.

An Tử Khê nói: “Là mấy anh chị em ngang hàng với Dư Hoành, trưởng bối ngược lại không ai đến, nhưng bọn họ đến đều tặng quà, mỗi người một món quà, nhìn có vẻ như đã dày công chuẩn bị, nhưng hộp thì lại giống nhau.”

Có ý gì chứ?

An Tử Khê lại nhấn mạnh chuyện quà cáp này, cho thấy quà của họ chắc chắn nhìn vào liền thấy có điểm gì đó kỳ quái. Hơn nữa cách cư xử này của Hạ gia cũng thật quái gở, trước đây lúc Hạ Dư Hoành dùng cơm với họ rõ ràng đã từng nói, bọn họ đều không muốn đến, sao giờ đột nhiên lại đến chứ, hơn nữa còn thống nhất tặng quà?

Việc thống nhất tặng quà này là có ý gì?

Vệ Thường Khuynh lại hơi nheo mắt, lực cánh tay ôm lấy Tề Tiểu Tô có hơi siết lại.

Tề Tiểu Tô cảm nhận được, còn tưởng anh đang tức giận, mượn hành động này để trừng phạt cô, không kìm được trừng mắt nhìn anh một cái.

“Chúng ta không đi nữa.” Vệ Thường Khuynh đột nhiên nói.

Mọi người trong xe lại sững sờ lần nữa, sao đột nhiên lại không đi nữa? Cũng sắp đến nơi rồi mà.

Lợi Nam nói: “Không lẽ chúng ta còn sợ mấy tên oắt Hạ gia đó sao?”

Các trưởng bối của Hạ gia đều không đến, đều là đám người cùng lứa với họ, sợ quái gì chứ.

Đổng Ý Thành lại nghĩ đến một phương diện khác: “Nếu bọn họ không có ý tốt với Hạ lão tướng quân, chúng ta mà không đi, Hạ lão tướng quân có khi nào bị thiệt thòi không?”

Anh chàng này là muốn đến làm hậu thuẫn cho Hạ lão tướng quân đây mà. Tề Tiểu Tô không khỏi cảm thấy anh trai nhà cô quả là chính trực nghĩa khí, người ta đường đường một vị khai quốc tướng quân, lẽ nào thật sự bị bọn cháu chắt này ức hiếp sao?

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Cô đừng nói trước, rất có khả năng đó. Nếu ông ấy đã không muốn tính toán, có lúc sẽ tức giận tự làm tổn hại chính mình.”

“Đúng rồi, hơn nữa chúng ta cũng đã hứa rồi, Hạ lão tướng quân chắc cũng đã biết chúng ta sẽ đến phải không?” Lợi Nam nhìn An Tử Khê, An Tử Khê gật gật đầu.

“Nói thật, Hạ lão biết… Giáo quan Vệ cũng đến, đã đang đợi rồi.”

Vốn dĩ, lúc Hạ Dư Hoành nói với ông của mình muốn mời vài người bạn cùng đến chúc thọ cho ông, ông vốn không đồng ý, cảm thấy không cần thiết. Nhưng khi Hạ Dư Hoành nói Giáo quan Vệ cũng sẽ đến, Hạ lão tướng quân lập tức đồng ý ngay, còn nói ông có biết đến vị Giáo quan trẻ này, rất muốn gặp mặt một lần.

Nếu Hạ lão tướng quân cũng đã nói thế, bọn họ lại nuốt lời thì không hay lắm.

“Chúng ta cứ đi đi, cùng lắm, chuyện nhà của họ, chúng ta không nhúng tay vào.” Tề Tiểu Tô nhìn sang Vệ Thường Khuynh.

Hôm nay đây là lần đầu tiên cô chủ động nhìn anh nói chuyện như thế, Vệ Thường Khuynh sao có thể không đồng ý chứ?

Xuyên qua mấy con hẻm, đường xá trở nên rộng hơn, một cây táo nhìn có vẻ đã rất lâu năm được trồng ở giữa, vòng qua nó, liền có một cái sân độc lập, nhìn có vẻ đã rất cũ, cửa lớn loang lổ, tường xung quanh là đá xanh ngói xanh, nhìn thấy bên trong có một cành cây khô đang vươn ra ngoài, lá bên trên đã hoàn toàn rụng hết.

Nơi này rất yên tĩnh, ngoài cửa đậu sẵn ba chiếc xe.

Cửa cũng chỉ khép hờ, bước đến trước cửa liền có thể nghe thấy âm thanh bên trong, giống như đang có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng không nghe rõ đang nói những gì.

An Tử Khê đẩy mở cửa, mời họ vào trong.

Vừa vào cửa chính là một cái sân rất tiêu điều, không lớn, ngoài cái cây đã chẳng còn lại mấy chiếc lá đó, bên dưới gốc cây còn có một chiếc bàn gỗ, hai cái ghế. Một vại nước lớn, bên cạnh còn có mấy luống rau, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy cái bắp cải bị đóng băng chưa kịp thu hoạch.

Ngôi nhà kết cấu bằng đá xanh, cửa sổ gỗ màu nguyên bản, vì trời lạnh, các cửa sổ đều đóng chặt, nhưng trong sân lại sáng đèn, đèn chân không, soi rọi tiêu điều, chỉ khiến bên ngoài nhìn càng vắng vẻ hơn.

Cửa nhà là cửa kính hình ô vuông, ánh đèn bên trong xuyên ra ngoài, tiếng nói chuyện cũng rõ ràng hơn một chút.

“Sao lại không phải là người ngoài chứ? Sinh nhật của ông bác, người ngoài đến dự bọn họ có biết ngại không chứ?”

Nói câu này là một giọng nữ, giọng nói trong trẻo đang trong độ tuổi thanh xuân, hơi the thé. Tề Tiểu Tô vừa nghe liền biết người bên trong chắc đang nhắc đến bọn họ, người ngoài sao...

An Tử Khê lúng túng nói: “Đi thôi?”

Vệ Thường Khuynh nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, không nói gì, trực tiếp tiến về trước, gõ gõ lên cửa kính.

“Vào đi.”

Giọng nói này là giọng của một ông lão, chắc là Hạ lão tướng quân.

Tề Tiểu Tô ra sức muốn rút tay mình ra, nhưng không được. Vệ Thường Khuynh nắm tay cô rất chặt, chặt đến mức cô cảm thấy có hơi đau.

“Bỏ ra!” Cô hạ thấp giọng nói, liếc anh một cái.

Vệ Thường Khuynh chẳng thèm để ý đến cô, đẩy cửa bước vào.

Đổng Ý Thành và Lợi Nam nhìn nhau một cái, cũng bước theo vào.

Trong phòng ngược lại rộng hơn tưởng tượng của họ rất nhiều, một cái sảnh rất lớn, trên bộ ghế gỗ được trải đệm bông, nhưng đã bị bảy tám thanh niên nam nữ ngồi kín cả rồi.

Trên giường lò* chỉ có hai người ngồi, một người là Hạ Dư Hoành, một người còn lại chắc chính là Hạ lão tướng quân.

*Giường giữ ấm của người phía Bắc Trung Quốc.

Hạ lão tướng quân không giống với tưởng tượng trong đầu của Tề Tiểu Tô, vóc dáng trung bình, diện mạo là một ông lão rất bình thường, mặc một chiếc áo bông quân nhân, đang ngồi xếp bằng trên giường lò, trong tay đang xếp mấy lá bài poker, nhưng chỉ đang tự chơi với chính mình.

Thấy họ bước vào, ông đặt mấy lá bài xuống, ánh mắt nhìn vào gương mặt của Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành.

“Hai cậu ai là Tiểu Vệ?”

Vệ Thường Khuynh bước lên trước một bước: “Tôi là Vệ Thường Khuynh.”

Tề Tiểu Tô cảm thấy bên cạnh cô có một ánh mắt cuồng nhiệt, không kìm được nghiêng đầu nhìn sang, vừa khéo thấy ánh mắt cuồng nhiệt của một mỹ nữ tóc ngắn khoảng độ hai mươi tuổi đang nhìn chằm chằm vào Vệ Thường Khuynh, còn có một cô gái khác cũng đang nhìn Đổng Ý Thành đỏ mặt.

ĐM.

Không phải chứ.

Vừa mới đến đã có hai đóa hoa đào nát rồi ấy hả?

Tề Tiểu Tô nhìn sang Vệ Thường Khuynh, cắn chặt môi. Giáo quan Vệ, sau này quân hàm còn thăng cao, đào hoa chắc sẽ càng nhiều hơn.

Hạ lão tướng quân vẫy vẫy tay với họ: “Đến đây, đến đây, các cô cậu đều đến đây ngồi đi, Tiểu Vệ đi theo tôi một lát.” Ông xuống giường lò, bước về phía một căn phòng khác.

Cô gái tóc ngắn vừa rồi cũng lập tức đứng dậy. “Ông bác, để con dìu ông.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK