Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại vừa mới dứt lời, cả hội trường lập tức an tĩnh. Mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm Trang Nại Nại.

Sau quãng thời gian yên lặng, có người lên tiếng trước: “Bà Tư, xin hỏi cô làm vậy là có ý gì?”

“Cô không thừa nhận việc mình đã sao chép thiết kế của cô Mino sao?”

“Bà Tư, cô muốn uy hiếp cô Mino sao?”

“Bà Tư, mặt đối mặt là có ý gì? Cô muốn để cô Mino phải tự rút lại lời cáo buộc của mình sao?”

“...”

Từng tiếng chất vấn xông lên như những cơn sóng. Trang Nại Nại âm thầm nắm chặt tay, lúc này cô đã khẩn trương đến mức ngón tay cũng phát run. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần trước bị đám phóng viên tấn công thì cô chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều người như vậy. Cô không thể cuống vào lúc này, đúng vậy, không được sợ!

Trang Nại Nại cố gắng tự nhủ với mình, tiếp đó cầm lấy micro trước mặt nói: “Tôi chưa bao giờ sao chép thì sao tôi phải nhận?”

Trước khi đám phóng viên kia kịp lên tiếng thì Trang Nại Nại đã nói tiếp: “Tôi vẫn cảm thấy hiện giờ mạng xã hội quá phát triển, tin tức cũng nhiều hơn trước đây và cũng vô căn cứ hơn trước đây, dễ khiến người ta bị dắt mũi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, là một người làm báo thì phải đưa tin đã được xác minh rõ ràng cho mọi người, chứ không phải bảo sao đăng vậy! Mọi người không có căn cứ gì đã gióng trống khua chiêng nói Đế Hào chèn ép nhân viên, chỉ dựa vào một cá nhân mà đi vơ đũa cả nắm, làm ảnh hưởng đến hình tượng của Đế Hào! Xin hỏi, mấy người làm vậy có đạo đức nghề nghiệp không?”

Đám phóng viên phía dưới như ăn phải tiết gà, nhao nhao lên nói.

“Chúng tôi chỉ nói lên sự thực, ý của bà Tư đây là gì?”

“Bà Tư đang oán giận việc chúng tôi đem việc đã làm của các người công bố cho công chúng sao?”

“Bà Tư, cô nói như vậy là quá phiến diện rồi!”

Trang Nại Nại mím môi: “Các người muốn chứng minh các người làm việc không thẹn với lòng mình, vậy thì tại sao không chịu yên tĩnh để nghe tôi nói?”

Đám phóng viên sửng sốt, lúc này bọn họ mới nhận ra đã trúng chiêu khích tướng của Trang Nại Nại. Đến nước này thì bọn họ còn nói được cái gì.

Trang Nại Nại tiếp tục nói: “Cô ta đã có can đảm lên tivi, có can đảm đăng weibo thì sao không dám tới đây để đối mặt với tôi? Ở đây có nhiều phóng viên như vậy thì tôi đâu thể làm gì bất lợi với cô ta được, đúng không?”

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Trang Nại Nại nhìn về phía đồng hồ trên tường: “Tôi tin cô Mino cũng đang chú ý động thái bên ngày. Buổi họp báo này không phải truyền hình trực tiếp trên tivi thì cũng được phát sóng trực tiếp trên mạng thôi, nhất định là cô ta xem được! Như vậy tôi sẽ chờ cô ta nửa giờ, nếu như cô ta không tới, hoặc không gọi điện thoại đến thì các người cảm thấy buổi họp báo này có ý nghĩa gì không?”

Còn có ý nghĩa gì không?

Đúng vậy! Nếu Mino không tới thì chuyện Đế Hào chèn ép cô ta là thật hay giả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đám phóng viên nín thở chờ đợi, Trang Nại Nại đi tới bên cạnh Tư Chính Đình ngồi xuống.

Lúc này Quý Thần đi lên bục cười nói: “Được rồi, vì cô Mino muốn tới cũng cần có thời gian, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trà bánh cho mọi người nên mọi người cứ bình tĩnh ngồi đợi một lát nhé.”

Trong phòng hội nghị vang lên tiếng bàn tán khe khẽ. Từng người ngồi phía dưới đều đang chụm đầu nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Tư Chính Đình và Trang Nại Nại.

Danh Sách Chương: