Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc phu nhân vừa hay đang bưng trà tới, bị Mặc Lộ Túc đụng phải thiếu chút nữa thì ngã ngửa. Mặc Lộ Túc khẽ gật đầu, vẫn tiếp tục bước ra ngoài.

“Lộ Túc, Lộ Túc, mẹ làm đồ ăn đêm cho con này.” Mặc phu nhân lớn tiếng gọi.

“Đừng gọi nữa, mặc kệ nó.” Mặc Doãn dường như cũng đang tức giận, ngồi trên ghế phẫn nộ quát.

Mặc phu nhân bê trà vào, đặt lên bàn, “Anh nổi giận với con nó làm gì? Nó muốn tự mình điều tra thì cứ để nó làm đi. Em thấy cô bé kia cũng biết trước biết sau, sẽ không ngăn cản Lộ Túc đâu.” Mặc phu nhân nói xong liền bước ra phía sau Mặc Doãn, nhẹ nhàng bóp vai cho ông ta.

Mặc Doãn cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Cho dù Mặc Lộ Túc có tra được, ông ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà họ Sở như thế đâu, cái gia đình đã hại chết người phụ nữ mà ông ta yêu nhất.

“Được rồi, em đi nghỉ trước đi.” Mặc Doãn có chút bực bội nói.

Mặc phu nhân khẽ thở dài, “Mặc Doãn, đã qua bao nhiêu năm rồi, An Tâm cô ấy...”

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cô chỉ là người phụ nữ tôi đưa về để Lộ Túc có một gia đình mà thôi, đừng có mà nhắc đến An Tâm.” Mặc Doãn tức giận quát.

Bàn tay Mặc phu nhân thoáng sững lại, gương mặt hiện lên vẻ đau thương, “Em nhớ rồi, em vẫn nhớ mà. Em ra ngoài trước đây, anh cũng đi nghỉ sớm đi.” Mặc phu nhân nghẹn ngào nói, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.

Mặc Doãn đau đầu, gạt hết những văn kiện còn nằm trên bàn xuống đất. Ông ta cầm di động gọi một cuộc điện thoại, “Mọi chuyện làm đến đâu rồi?”

“Mặc tổng, người đã tìm được rồi, chỉ còn chờ lệnh của ngài thôi.”

“Được, ba ngày nữa ra tay, tôi muốn xem khả năng của Sở Ninh Dực đến đâu.” Mặc Doãn nói xong, cạch một tiếng cúp máy.

Mặc phu nhân bước tới cửa, sự tủi thân trên mặt thoáng chốc đã thu lại, chỉ còn vẻ lạnh lẽo. Bà ta đã ở bên cạnh Mặc Doãn hơn hai mươi năm. Để giữ gìn địa vị của mình, bà ta đã phải coi Mặc Lộ Túc như con trai mình. Vậy mà gã đàn ông tàn nhẫn kia lại bóp chết từng đứa con của bà ta.

Để có được vị trí ngày hôm nay, bà ta đã đánh mất quá nhiều, cho nên bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm lung lay địa vị của bà ta đâu.

Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, Sở Ninh Dực nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ôm Tiểu Bảo Bối vẫn đang hưng phấn tiến vào. Thủy An Lạc đang nằm trên sofa ngủ, có điều dường như cô ngủ không được yên ổn bởi vì lông mày cô vẫn luôn nhíu chặt.

Sở Ninh Dực không đánh thức cô dậy mà chỉ giao Tiểu Bảo Bối cho chú Sở, còn anh thì cẩn thận bế Thủy An Lạc lên, ôm cô đi xuống lầu.

Mặc Lộ Túc đứng bên ngoài tập đoàn Sở Thị, từ trong xe nhìn ra ngoài, hai tay siết chặt lấy vô lăng.

Sở Ninh Dực cẩn thận đặt Thủy An Lạc vào xe, trong lúc ngẩng đầu đón lấy Tiểu Bảo Bối liền nhìn thấy Mặc Lộ Túc cách đó không xa, đôi mắt anh sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó vẫn bước lên xe, bảo chú Sở lái đi.

[Trong không gian đen kịt, hơi lạnh bắt đầu tụ lại từ bốn phía.

Cô gái không ngừng chạy trốn, nhưng hơi lạnh vẫn cuốn lấy tiến vào trong cơ thể cô, ăn mòn xương tủy của cô.

“Lạc Lạc... Lạc Lạc...”

Giữa không trung đột nhiên vọng đến tiếng nói quen thuộc. Cô bỗng dừng bước, đứng yên một chỗ nhìn quanh bốn phía.

“Lạc Lạc... Lạc Lạc...”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Lâm Thiến Thần, vô số những gương mặt của Lâm Thiến Thần đang tiến lại gần cô.]

“Á!!!

Một tiếng thét chói tai xé rách màn đêm. Thủy An Lạc bật dậy, lồng ngực bởi cơn thở dốc kịch liệt mà phập phồng lên xuống.

Đèn trong phòng nháy mắt bật sáng, bờ vai ướt sũng mồ hôi của cô được ai kia ôm lấy.

Danh Sách Chương: