Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cháu không phải dị năng giả, những năm gần đây cũng không tham gia huấn luyện thể lực cường độ cao, không đánh nổi ai. Cháu đến căn cứ Kinh thành làm gì?” Vợ Xuân Lai thật sự không muốn nói thẳng ra, rằng chuyến đi này của Tô Tô không phải đi với mục đích hòa bình. Phía căn cứ Kinh thành bên kia tỏ vẻ hoan nghênh nhưng thực ra có bao nhiêu kẻ ác ý chực chờ cắn bọn họ. Mỹ Tú xinh đẹp mơn mởn thế này sao không ngoan ngoãn ở thị trấn nhộng làm hoa hậu giảng đường đi, đến căn cứ Kinh thành khoe khoang làm gì? “Cháu thấy đội thiếu niên trong phái đoàn thân thiện lần này không thể hiện được nền giáo dục tiêu chuẩn của thị trấn nhộng chúng ta. Cháu hy vọng ở căn cứ Kinh thành, mình có thể ngăn cơn sóng dữ, để người trong trụ sở Kinh thành thấy con gái thật sự của thị trấn nhộng, không phải biết đánh lộn mà còn giỏi ca múa là đằng khác” Gương mặt thiếu nữ trắng trẻo của Mỹ Tú thể hiện rõ vẻ tự tin của hoa khôi trường học. Cô bé ăn nói tự nhiên, đối đáp trôi chảy. Cô bé cho rằng Cục trưởng Cục Giáo dục cũng có chung ý tưởng với mình. Đội thiếu niên trong đoàn chỉ toàn những kẻ như Tiểu Ái, Từ Lỗi, Duệ Duệ, chỉ có mỗi một nhân vật học giỏi là Thiên Tứ thì đánh nhau cũng không phải dạng vừa. Vì thế, đội thiếu niên lần này không thể thiếu một người vừa có nhan sắc vừa có năng lực như Mỹ Tú. Cô bé muốn nhan sắc và tài nghệ của mình được lan truyền ra ngoài thị trấn nhộng, đến căn cứ Kinh thành. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên tiến ra ngoài của Mỹ Tú, cô bé muốn người cả thế giới sau này đều thấy vẻ đẹp và ưu điểm của mình. “Phì...” vợ Xuân Lai phì cười, lắc đầu, gác bút lại nhìn tờ giấy xin ghi danh mà thấy buồn cười, sau đó đưa tờ đơn lại cho Mỹ Tú, “Đi chút cũng được, xem thế giới bên ngoài thế nào rồi quay về cho cô biết cảm nhận của em” Nhìn Mỹ Tú nhận lại tờ đơn, cúi đầu lễ phép cảm ơn rồi ra ngoài, vợ Xuân Lai thở dài. Vợ Xuân Lai nhìn Mỹ Tủ lớn lên. Dù cô ta đã nhiều lần nhắc nhở Chu Hiểu Lầm rằng phải cho Mỹ Tú tham gia huấn luyện thể lực nhưng Chu Hiểu Lâm thờ ơ, kiên trì cho rằng con gái thì phải ra dáng con gái, vì thế Mỹ Tú... được Chu Hiểu Lâm nuôi dạy khá giống kiểu con gái trước mạt thế. Mỹ Tú ra khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Cục giáo dục thì rất vui vẻ, lấy điện thoại di động màu hồng phấn ra, mười ngón tay sơn son hồng nhạt bấm điện thoại. Cô bé vừa mới làm móng ở tiệm nail đầu trấn, lăm lăm bấm nút khoe đám chị em rằng mình đã được gia nhập đội thiếu niên thì cuối hành lang, Mộc Dương mặc áo sơ mi đen, tay cầm đống tài liệu sải bước tới. Mỹ Tủ vội vàng cất điện thoại vào túi, đôi giày công chúa bước đến cạnh Mộc Dương. Cô bé mừng rỡ nhìn Mộc Dương, gương mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ mong chờ, cất tiếng gọi: “Mộc Dương...” Mộc Dương nhíu mày dừng bước, nhìn Mỹ Tú chỉ đứng đến với mình hỏi: “Có chuyện gì?” Em... em được tham gia đội thiếu niên rồi. Em sẽ đến căn cứ Kinh thành cùng mọi người” Mỹ Tú đỏ mặt khẽ cắn môi dưới. Bờ môi mịn màng hồng hào lại đầy đặn hấp dẫn nhưng Mộc Dương không hề động lòng. Mỹ Tủ cảm thấy hồi hộp, bồi thêm một câu, “Mộc Dương, anh yên tâm, em sẽ không để người ta coi thường thị trấn nhộng. Em sẽ làm thị trấn nhộng rạng danh” “Rạng danh? Mộc Dương nhìn Mỹ Tú từ trên xuống dưới, tỏ vẻ khinh rẻ, “Em làm rạng danh thế nào? Hát múa?” Thứ lỗi cho Mộc Dương ngu dốt, một cô gái chỉ biết nhảy múa ca hát thì làm rạng danh thị trấn nhộng như thế nào? Nhảy múa líu lo trước đám đàn ông béo ú ngu dốt sao? KHÔNG, đó là ngu danh, không phải rạng danh. Loại người nào mới thích ngu danh? Chính là loại giao lưu với đàn ông, ô uế hơn cả ở trường học và võ đài. Mỹ Tú thế này không biết có rời khỏi căn cứ Kinh thành được không nữa. Vì thế, Mộc Dương nói ra lời có cảm giác chút chán ghét, nhưng Mỹ Tú nghe lại không hiểu, lại tưởng Mộc Dương đồng tính với mình. Giờ cô bé cảm thấy tim đập thình thịch như trống trận, gương mặt đỏ ửng lên vô cùng mê người. Khi Mỹ Tú định nói thêm mấy lời thì ngoài của Cục giáo dục, Tiểu Ái người toàn bụi đạp xe xuất hiện. Mái tóc ngắn rối tung, dính đầy đất và máu vì đánh nhau. Cô bé thấy Mộc Dương thì họ lên: “Mộc Dương, em đưa anh về. Hôm nay bà ngoại bảo xào hạt dẻ” Bánh xe bẩn thỉu lăn qua. Mỹ Tú sợ hãi kêu lên. Theo tư duy người bình thường, thấy bánh xe lăn tới thì phải lùi về phía sau nhưng cô bé lại cứ lao vào lòng Mộc Dương, nắm chặt lấy áo sơ mi của Mộc Dương. Tài liệu của Mộc Dương bị Tiểu Ái đụng phải rơi đầy đất. Lúc Mỹ Tú lao đến, cậu đang đưa một tay chặn xe đạp lại, cản Tiểu Ái tiếp tục giày vò đống văn kiện vô tội này nên không rảnh để đẩy Mỹ Tú ra. “Ôi chà...” Tiểu Ái ngồi trên xe chế nhạo Mộc Dương và Mỹ Tú, cười đểu như vừa khám phá ra gian tình, “Nhìn xem nhìn xem, Mộc Dương Mỹ Tú có mờ ám này...” Mộc Dương xanh mặt, đẩy Mỹ Tú sang một bên, sau đó nhìn Tiểu Ái nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói linh tinh gì đấy? Thích ăn đòn à?” Tiểu Ái cười, lắc lư đầu, vặn eo, ra cái vẻ vô lại “Anh làm gì được em”, “Tôi nhìn thấy hai người ôm nhau này... miệng còn thế này...” Cô bé chu mỏ lên, hôn chụt cái vào không khí. Đương nhiên ôm nhau là thật, còn hồn... là cô bé nhớ thế thôi! Tiểu Ái từ nhỏ luôn là đứa trẻ chưa mở mang tâm trí. Nhiều năm như vậy, Tiểu Ái hay chơi cùng Thiên Tử, Từ Lỗi và đám bạn bè linh tinh lang tang nhưng chưa bao giờ cô bé cảm thấy mình là con gái thì có gì khác biệt. Ngoài việc mình không thể đứng tiểu, không thể hở ngực, chuyện con trai làm được thì Tiểu Ái cũng làm được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK