Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô không trả lời anh, ngước mắt liếc nhìn ra phía bên ngoài cổng chính đang mở rộng. Đằng xa có hai ba con zombie đang lững thững đi đến. Cô cũng không đóng cửa lại, khởi động xe, kéo theo con zombie còn sống lái xe thẳng một mạch về biệt thự nhà mình. Nhìn thấy đám người may mắn sống sót đang quỳ xung quanh nhà, Tô Tô mỉm cười.

Cô đỗ xe ở trước cửa cổng, mở cửa xuống xe, từ trên xe lấy ra một túi gạo, rồi đi đến phía trước con zombie còn sống đang bị trói. Cô cúi đầu nhìn con zombie đang liên tục giãy giụa, mặt mũi thối rữa, trên mặt còn có một cục thịt máu, rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn đám người may mắn sống sót đang hoảng sợ quỳ thật xa, chỉ thiếu nước co cẳng chạy mất.

Tô Tô đổ hết túi gạo trong tay lên người con zombie, nhìn đám người may mắn sống sót, kẻ thì căm hận, kẻ thì sợ hãi, kẻ thì e dè sợ sệt. “Leng keng!”, cô vứt con dao quắm trong tay ở bên cạnh con zombie, cất cao giọng nói:

“Đừng nói Tô Tô tôi lòng dạ độc ác, không cho các người một con đường sống. Tôi đã giúp các người trói con zombie này ở đây. Gạo và vũ khí tôi cũng để đây rồi. Ai có gan bổ đầu con zombie này thì cứ lấy gạo đi và để dao lại. Kẻ nào không có bản lĩnh thì không xứng để có gạo, cút đi xa một chút! Bằng không thì đừng trách Tô Tô tôi ra tay tàn sát cả đám!”

Hộ Pháp ở phía sau đang cầm vũ khí thiết quân luật, giơ ngón tay cái lên với Diệp Dục đang bước từ trên xe xuống, rồi lại chỉ vào Tô Tô. Diệp Dục nhếch mép cười, ưỡn ngực, dáng vẻ dương dương tự đắc, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, đi vào trong biệt thự nhà họ Tô để ăn chực.

Đám người may mắn sống sót mỗi người một biểu cảm, đa số đều quỳ trên mặt đất quay mặt đi, không dám nhìn con zombie đang kêu “grừ grừ”. Bọn họ cảm thấy loài quái vật zombie này thực sự rất đáng sợ. Vốn dĩ con người biết thành zombie, họ giết zombie cảm giác chẳng khác nào đang giết người, cho dù thế nào cũng không thể vượt qua rào cản tâm lý.

Lúc này, Lý An Tâm ở đằng xa cũng không mắng chửi Lý Tiểu Vũ nữa, ngoảnh đi ngoảnh lại không biết cô ta đã chạy đi đâu rồi. Có thể là quay về báo cho Tạ Thanh Diễn và Phi Phi, cũng có thể bị zombie dọa cho sợ chết khiếp. Dù sao Lý An Tâm cũng không còn ở chỗ lúc nãy nữa.

Trong khi mọi người đang sợ hãi co rúm lùi về sau thì Lý Tiểu Vũ vốn bị mắng chửi không ngóc đầu lên được, lại đi từng bước lên phía trước, cả người run rẩy, cúi người cầm con dao quắm dưới đất lên, đứng thẳng người. Cô run lẩy bẩy, tay cũng run, con dao trong tay cô cũng rung bần bật. Sau đó, cô quỳ bên cạnh con zombie, trước sự chú ý của mọi người, nắm chặt mắt lại, một dao bổ mạnh vào mặt zombie.

“Mở to mắt ra!” Tô Tô chắp tay, đứng bên cạnh, lạnh lùng quát, “Cậu chém lệch rồi!”

Bọt thịt cùng rất nhiều máu đen sền sệt bắn tung tóe trên mặt Lý Tiểu Vũ. Hai tay cô nắm chặt con dao quắm, ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô, đôi mắt ầng ậc nước. Con zombie trên mặt đất đang giãy giụa gào thét. Đám người quỳ ở đằng xa cũng đã chạy gần hết. Lúc này, Lý Tiểu Vũ nhìn yếu đuối tội nghiệp như một chiếc lá bay trong gió.

“Đàn bà ai cũng có khả năng tỏ ra yếu đuối, dựa dẫm, dù là tính cách thế nào, ngoại hình ra sao. Nhưng ở xã hội mạt thế, không phải cậu cứ tỏ ra đáng yêu biết điều thì người ta sẽ cho cậu tiền ăn tiền uống. Không lao động, không cố gắng, không ra ngoài chém giết mà muốn có người tặng cậu đồ ăn thức uống cũng được, chỉ cần lên giường, dạng chân ra thôi…”

Tô Tô thấy dáng vẻ này của Lý Tiểu Vũ, chỉ tiếc mài sắt không thành thép, tức giận quát to. Bộ đội đặc công đang giương súng phía sau lưng cô đưa mắt nhìn nhau. Diệp Dục bưng bát cơm ngồi trước cửa, vừa ăn vừa nhìn bóng lưng của Tô Tô, ánh mắt thích thú giống như đang nhìn một miếng thịt mỡ, còn tỏ rõ thái độ không nhúng tay vào. Mấy anh lính và cha mẹ Tô Tô bị cô làm cho hết hồn.

Không phải bởi vì thái độ kiên quyết hiếm thấy của Tô Tô mà là vì câu nói của cô. Tất cả bọn họ vẫn luôn cho rằng sở dĩ Tô Tô giết zombie dũng mãnh như vậy là bởi vì tính cách con người của cô, trời sinh đã thích giết zombie? Lúc này, bọn họ mới hiểu thực ra khi chưa ai biết, Tô Tô sớm đã thấu hiểu, nghĩ thông suốt và cũng tiến xa hơn bất kỳ ai.

Mạt thế đến rồi, một người phụ nữ muốn sống sót mà lại không muốn ra ngoài chiến đấu, thực sự chỉ có thể dùng hạ sách đi bán thân mà thôi.

Vì vậy, Tô Tô mới khác biệt với những người phụ nữ khác.

Lý Tiểu Vũ bật khóc. Nhị Hổ ở trong sân nhìn thấy có chút không nhẫn tâm, bước lên trước một bước, đang muốn khuyên Tô Tô cho Lý Tiểu Vũ thêm chút thời gian, đừng hùng hổ dọa người như thế thì Bành Vũ Trung lại giơ tay ra nắm lấy cánh tay anh ta. Nhân lúc Nhị Hổ quay đầu lại, Bành Vũ Trung lắc đầu, tỏ ý đừng nhúng tay vào.

Sau vài giây, Lý Tiểu Vũ cuối cùng cũng tiêu hóa hết lời của Tô Tô, có lẽ đã nghĩ thông suốt, hoặc nổi lòng ác độc? Cô giơ tay lau nước mắt, mở to mắt, hai tay dùng sức nắm chặt chuôi dao, nắm chặt đến mức khớp xương ngón tay trắng bệch. Cô giơ dao lên, hung hăng bổ xuống.

“Bộp” một tiếng, con dao ấn sâu vào não zombie. Cả thân dao nhỏ hẹp bổ vào mặt nó, từ mắt đến mũi, bổ dọc sống mũi đến mang tai. Thịt, máu đen và óc trắng từ miệng vết thương bắn tung tóe ra ngoài, một ít rơi trên mặt đất, một ít rơi trên gạo xung quanh người nó, đa số rơi trên mặt, trên người và trên tay Lý Tiểu Vũ.

“Ọe.”

Lý Tiểu Vũ quay người, quỳ trên mặt đất nôn mửa. Tô Tô nhìn con zombie bị trói chặt trên mặt đất bất động không giãy giụa nữa, lạnh lùng xoay người đi vào trong biệt thự. Phía sau lưng, tiếng vỗ tay của người xem kịch dành cho Lý Tiểu Vũ lộp bộp vang lên.

Một người trước giờ chưa từng giết zombie, muốn khắc phục nỗi sợ trong lòng, chiến thắng tất cả trở ngại tâm lý, cầm dao giết zombie, trong lòng phải trải qua đấu tranh tâm lý thế nào ai cũng thấy cảm động. Vì vậy lẽ nào Lý Tiểu Vũ không đáng được vỗ tay cổ vũ sao?

Ngay cả đến Diệp Dục đang ngồi trên mặt đất, bên chân đặt đồ ăn đã ăn được một nửa, vỗ tay bồm bộp. Chỉ là nhìn thấy Tô Tô trừng mắt với mình, anh vội vàng thu tay về, bưng bát cơm lên tiếp tục bộ dạng háu ăn như thể “trong mắt tôi chỉ có đồ ăn”.

Không rảnh quan tâm anh!! Tô Tô quay về biệt thự, đi vào phòng bếp tìm đồ ăn. Nhìn thấy mẹ Tô đi vào, cô vừa lấy bát đũa vừa dặn dò:

“Mẹ. Hôm nay con phải ra ngoài, có thể mấy ngày nữa con mới về. Mẹ và cha ở yên trong nhà chờ, lát nữa con sẽ lấy ít pin mặt trời cho cha mẹ. Mẹ bảo cha lắp vào, mùa đông đến rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Cha mẹ đừng tiết kiệm chút điện làm gì.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK