Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc An Tử Khê xông ra, thật ra Hạ Dư Hoành cũng thầm cổ vũ cho cậu ta.

Đánh hắn đi! Nói mấy lời bậy bạ gì vậy chứ? Tốt nhất đánh cho Ngụy Thần tơi bời hoa lá! Đến lúc đó cùng lắm thì lại cãi nhau một trận với Hạ gia thôi, anh ta cũng là người Hạ gia, vì thể diện, bọn họ cũng sẽ không dám thật sự làm gì anh ta đâu.

An Tử Khê chắc chắn có thể đánh thắng tên nhóc Ngụy Thần đó.

Nhưng Tề Tiểu Tô lại kéo An Tử Khê lại, hơn nữa còn liên tục đứng trước mặt cậu ta không cho cậu ta tiến đến nữa. Sau đó còn nói mấy lời đó, sao anh ta có thể không nhìn ra có gì đó bất thường được.

Nhưng, mấy câu này hỏi vào lúc này, Tề Tiểu Tô sẽ nói sao? Hạ Dư Hoành đây là quan tâm quá nên loạn cả rồi, IQ trực tiếp giảm mạnh, không nhìn thấy Hạ Trân Anh và Hạ Ni Ni vẫn còn ở đây sao?

Hơn nữa, lúc này cô cũng lười nói chuyện.

Nhìn thấy Hạ Trân Anh dùng ánh mắt ái mộ từ đầu đến cuối đều dán chặt trên người Vệ Thường Khuynh, tuy biết quan hệ giữa cô ta với anh không lớn, nhưng cô vẫn thấy rất khó chịu.

Đến trường quân đội làm Giáo quan một ngày, vậy tối chắc cũng không cần ở lại đó qua đêm chứ? Tối qua anh đã đi đâu? Vốn dĩ anh đi đâu Tề Tiểu Tô đều không để ý, dù sao anh cũng có rất nhiều nhiệm vụ đều là cơ mật, cô cũng rất ít khi truy hỏi, nhưng ai bảo anh ấy lúc về nhà lại phản ứng như vậy, lập tức đi tắm rửa, sau đó còn trả lời với cô như thế, cộng thêm, nếu anh không tiếp xúc nhiều với Hạ Trân Anh, bây giờ Hạ Trân Anh có thể bày ra dáng vẻ rõ ràng rất thân thiết với anh như thế sao?

Vậy mà từ đầu đến cuối anh còn làm như hoàn toàn không quen biết Hạ Trân Anh vậy!

Vệ Thiếu soái à, giả vờ quá mức cũng rất không bình thường!

Tề Tiểu Tô hiếm khi vì ghen tuông và nghi ngờ mà tự chui mình vào ngõ cụt, những điểm trước nay vốn rất bình thường của anh, giờ đối với cô mà nói đều không bình thường nữa.

Người phụ nữ có lý trí đến mấy, ở trước mặt người đàn ông mình yêu, đều sẽ có lúc mất đi lý trí.

“Chỉ là nhìn ra sắc mặt anh ta bất thường thôi.” Cô chỉ nói đúng một câu như vậy.

An Tử Khê nhìn cô một cái, trầm mặc một lúc, bước đến bên cạnh Ôn Vân, khẽ nói gì đó với cô. Đôi mắt Ôn Vân liền đỏ bừng, nhưng trước sau vẫn cố không để nước mắt rơi xuống.

Bấy giờ Tề Tiểu Tô mới có thời gian hiếu kỳ nhìn sang cặp đôi này, An Tử Khê và Ôn Vân đang yêu nhau! Mà Ôn Vân còn chạy đến thủ đô nữa!

Chuyện này quả không thể tưởng tượng nổi.

Ban đầu Ôn Tình vốn xem An Tử Khê thuộc quyền sở hữu của mình, ai để ý đến anh ta đều bị cô ta xem là kẻ thù, cũng không biết An gia đã thiếu Ôn gia cái gì mà vẫn luôn nhường nhịn, không ngờ, bây giờ An Tử Khê lại đến với Ôn Vân. Chỉ là bối cảnh gia đình của hai người họ chênh lệch lớn như vậy, phó Chủ tịch An và phu nhân của ông chưa chắc đồng ý cho hai người họ ở bên nhau.

“Giáo quan, sao giờ thầy còn lạnh lùng hơn cả hôm qua nữa thế.” Hạ Trân Anh nhìn ra được, giữa Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đang có vấn đề, cô ta bước đến gần Vệ Thường Khuynh, giơ tay định kéo lấy tay áo của anh.

Vệ Thường Khuynh dịch ra xa một bước, lạnh lùng liếc nhìn cô ta: “Cô...”

“Được rồi, Giáo quan, hôm qua thầy cũng biết không phải em giả vờ ngất, không phải còn quan tâm bảo em trở về nghỉ ngơi nhớ uống nhiều nước ấm sao? Chắc không phải giờ lại giận rồi đấy chứ?”

Ha ha, còn bảo cô ta trở về nghỉ ngơi nhớ uống nhiều nước ấm?

Tề Tiểu Tô liếc sang Vệ Thường Khuynh một cái, thấy anh không giải thích gì, trong lòng càng khó chịu. Nếu anh không nói những lời đó, vậy nhất định sẽ phủ nhận, bây giờ anh lại không phủ nhận, là vì anh thật sự đã nói thế sao?

Bầu không khí trong phòng ít nhiều liền có chút kỳ quái.

Hạ lão tướng quân nhìn người này, lại quay sang nhìn người kia, rồi vẫy vẫy tay với Tề Tiểu Tô “Cháu chính là Tề Tiểu Tô mà Dư Hoành nhắc đến sao?”

Tề Tiểu Tô đứng dậy, cung kính chào Hạ lão tướng quân.

“Tốt tốt tốt lắm, quả nhiên rất xinh xắn.”

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh sắc như dao, quét qua Hạ Dư Hoành, giới thiệu vợ anh với Hạ lão tướng quân, lại giới thiệu như vậy sao? Rất xinh xắn?

Có xinh xắn hơn nữa cũng không liên quan đến cậu!

Anh làm gì còn tâm trí để ý đến Hạ Trân Anh chứ, trên thực tế, ngay cả vừa rồi cô ta nói những gì anh cũng không nghe rõ, vì bây giờ trong đầu anh nhất nhất chỉ đang muốn đưa Tề Tiểu Tô về nhà, đè lên giường thẩm vấn cho rõ ràng.

Anh sắp phát điên đến nơi rồi.

“Hạ lão tướng quân, cháu đã chuẩn bị một món quà nhỏ, vì thời gian có chút gấp gáp, không biết ông có thích không nữa.” Tề Tiểu Tô không thèm để ý đến anh, vội lấy món quà của mình ra, hai tay đưa đến trước mặt Hạ lão tướng quân.

Mới đầu, Hạ lão tướng quân nhìn thấy đó chỉ là một chiếc hộp rất bình thường, vốn còn tưởng món quà do một cô nữ sinh chuẩn bị, chắc cũng không quý giá gì mấy, chỉ là chút tâm ý của cô bé, thế nên lúc nhận quà trong lòng cũng không thấy áp lực gì.

“Còn chuẩn bị quà cho ông nữa cơ à? Vậy ông phải xem thử mới được!” Ngược lại ông rất vui, so với mấy chiếc hộp nhìn cứ như một bộ do bọn nhóc Hạ gia mỗi người cầm một phần đến đó còn khiến ông vui hơn nhiều.

Hạ Trân Anh cũng chen qua xem: “Ông ơi, cháu cũng muốn xem thử, chắc không phải là bình khí tượng hay mấy thứ tương tự như đồng hồ cát đủ màu đó chứ? Bây giờ các cô gái trẻ đều thích tặng mấy thứ này, mua trên mạng, mẫu mã nào cũng có, mấy chục đến vài trăm tệ, còn có thể đặt làm, khắc tên gì đó, cũng rất thú vị.”

Tề Tiểu Tô cảm thấy cô gái này nói chuyện sao lại phải mệt như vậy chứ, muốn nói cô nhỏ mọn nghèo hèn thì cứ nói thẳng, sao còn phải vòng vo một vòng lớn như vậy làm gì?

Vừa nghĩ đến việc Vệ Thường Khuynh nói với kiểu phụ nữ này câu “Uống nhiều nước ấm” quý giá như vậy, Tề Tiểu Tô liền cảm thấy trong lòng nghẹn lại.

Hạ lão tướng quân liền đáp một tiếng: “Tặng cái gì cũng tốt hơn thứ mấy đứa tặng nhiều!” Vừa nói vừa mở nắp hộp ra.

Sau đó ông liền mở to mắt.

Trong hộp là một chiếc tẩu thuốc tinh xảo xanh ngắt.

Tẩu thuốc hình rồng.

Màu xanh này, sự óng ánh này, cảm nhận này, không lẽ đây là...

Hạ lão tướng quân lập tức cầm chiếc tẩu thuốc hình rồng lên, chạm vào tay mát lạnh.

Hạ Dư Hoành vừa thấy, mắt liền mở to: “Sao nhìn giống như phỉ thúy vậy? Còn là loại thạch anh nữa!”

“Không ngờ Dư Hoành cũng hiểu về phỉ thúy.” Tề Tiểu Tô mỉm cười nói: “Đây đúng là loại phỉ thúy thạch anh.”

“Ông không thể nhận được!” Hạ lão tướng quân vội vã đặt chiếc tẩu thuốc trở lại vào hộp, đồng thời đẩy chiếc hộp trở về phía Tề Tiểu Tô: “Quá quý trọng rồi! Sao có thể tặng món quà quý trọng như vậy chứ?”

Ông nói xong, liền trừng mắt nhìn sang Tề Tiểu Tô: “Cách tiêu tiền này của cháu là không được! Mau cầm về đi.”

Hạ Trân Anh thò đầu sang, dáng vẻ không tin được: “Không thể nào, nếu là loại phỉ thúy thạch anh, thì cái này phải đáng giá bao nhiêu tiền chứ?”

Nghe nói Tề Tiểu Tô có rất nhiều tiền, nhưng có tiền đến mức này sao? Cô và Hạ lão tướng quân cũng chỉ mới gặp nhau một lần, hơn nữa, đối với họ mà nói, Hạ lão tướng quân cũng đã rời khỏi giới quyền lực, gần đất xa trời, chẳng còn tác dụng gì nữa, lấy lòng ông cũng đâu có ý nghĩa gì? Có tiền cũng không thể đốt tiền tùy hứng như vậy được.

“Ý cô là, vợ tôi lấy đồ giả ra để lừa gạt người khác sao?”

Vệ Thường Khuynh nhìn chằm chằm vào cô ta, hai mắt nheo lại.

Ý anh vốn muốn thay vợ mình tỏ thái độ bất bình, lên tiếng vào lúc này, vợ yêu chắc có thể nhìn anh một cái rồi chứ? Cũng có thể trả lời anh rồi chứ?

Nhưng không ngờ, theo Tề Tiểu Tô thấy, anh chàng vốn lạnh lùng không thèm để mắt đến phụ nữ này, lại một lần nữa mở ngoại lệ cho Hạ Trân Anh, cô ta nói gì anh liền tiếp lời? Đây là kẻ xướng người họa sao?

Hay là sợ, cô lên tiếng trước chèn ép Hạ Trân Anh, thế nên bản thân anh đành lên tiếng chặn đầu trước?

Không thể không nói, phụ nữ một khi đã để tâm đến chuyện gì đều bất chấp mọi lý lẽ như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK