Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Có, anh có đi.” Quả thực Mộc Dương không nghe nổi lời Tiểu Ái nữa. Cậu nghiêm mặt, tự tay ôm eo Tiểu Ái, nhấc con bé xuống kẹp bên một tay, tay kia xách xe đạp. Tư thế này rõ ràng là quen thuộc vô cùng. Tiểu Ái cười phá lên vung vẩy chân: “Mộc Dương muốn giết người diệt khẩu, cứu tôi với... haha... Mộc Dương bị em bắt gặp bí mật không thể cho người khác biết nên muốn lôi em vào góc tối giết hả?” “Chẳng sớm thì muộn thổi” Cậu cúi đầu nhìn Tiểu Ái bị mình kẹp dưới khuỷu tay. Tiểu Ái ngoẹo đầu cười hì hì. Mộc Dương thấy cô nhóc vô lại nhưng ngây thơ, hoàn toàn không biết mình đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cậu thì không thể bực nôi. Cậu đi đến cửa, đặt Tiểu Ái và xe lên bậc thang, nghiêm mặt tỏ vẻ giận, “Đứng ở đây. Mười phút nữa anh ra. Đừng có vào gây thêm phiền phức” “Anh nhanh lên nhé, đừng có ngã nghiêng ngã ngửa với Mỹ Tú đấy. Mười phút thôi, lâu hơn là em đi trước.” Tiểu Ái cười hì hì đỡ xe đạp của mình gào lên với Mộc Dương đang đi. Cô bé vẫn tiếp tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cậu. Mộc Dương quay đầu trợn mắt bực bội nhìn Tiểu Ái, giận đến độ không thể nói được gì nữa. Mộc Dương quay người nhặt giấy tờ rơi dưới đất, Tiểu Ái nhàm chán đạp xe bấm chuông đi vòng vòng trên bãi đất trước Cục Giáo dục. Mỹ Tú vội vàng cúi xuống định giúp đỡ Mộc Dương. Cô bé vừa chạm tay vào giấy tờ thì Mộc Dương tự tay cầm, chán ghét cảnh cáo: “Đây không phải đồ em đụng vào được” Tất cả các tài liệu trong tay Mộc Dương đều liên quan đến việc kiến thiết và phát triển của thị trấn nhộng. Tài liệu này Tiểu Ái đạp xe lên thì được, nhưng Mỹ Tú tuyệt nhiên không thể chạm vào. Mỹ Tú cúi đầu, cảm thấy thái độ đối xử của Mộc Dương với mình và Tiểu Ái khác nhau khiến trái tim thiếu nữ nhức nhối khó chịu, tựa như vừa thất tình vậy. Niềm vui vừa nhen nhóm đã bị mối tình đầu Mộc Dương hắt cho tắt lụi. Sắc mặt cổ bẻ nhợt nhạt trong nháy mắt. Mỹ Tú nhìn Mộc Dương, nôn nóng chất vấn, “Tại sao Tiểu Ái lại có thể cán lên những tập tài liệu này? Thật ra câu hỏi này cho thấy Mỹ Tú không tự biết mình. Mỹ Tú cũng biết rằng lâu nay cô bé yên ổn giữ vị thế hoa khôi trường học nên tự cho rằng địa vị bản thân cao, cao đến mức cô bé quên hết tất cả, tưởng rằng có thể sánh vai với Tiểu Ái. “Bởi vì em ấy là Tiểu Ái, tất cả nơi đây là của Tiểu Ái” Mộc Dương nhìn thẳng vào Mỹ Tú, lời nói thẳng thắn khắc nghiệt như lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim Mỹ Tú. Gương mặt đẹp trai là vậy nhưng thoáng xuất hiện vẻ khó chịu khinh rẻ không hề che giấu. “Còn em chỉ là một nhân vật quần chúng nhỏ bé mà thôi” Mỹ Tú đứng phắt dậy, bịt miệng chạy ra khỏi Cục Giáo dục. Mái tóc đen bay bay trong gió. Cô bé nhìn Tiểu Ái đạp xe vòng vòng như đứa ngốc thì hậm hực hừ một tiếng, chạy đến cạnh Tiểu Ái. Tiểu Ái Tiểu Ái Tiểu Ái... Tất cả mọi người ở thị trấn nhộng đều coi trọng Tiểu Ái, nhưng thực ra bọn họ coi trọng Tô Tô và Diệp Dục nên mới lễ phép với Tiểu Ái vài phần. Một đứa con gái quê mùa không có tư chất như vậy sao có thể xứng đáng với niềm vinh hạnh ngần ấy? Tiểu Ái chỉ hơn Mỹ Tú này ở cặp cha mẹ dị năng đẳng cấp cao mà thôi. Mỹ Tú khóc lóc chạy về nhà. Cha cô bé quen biết anh Bì nên tìm được một công việc ở xưởng chế thuốc. Gia đình họ mua một xác nhộng cạnh thị trấn nhộng, sửa thành tòa nhà hai tầng, còn trồng chút hoa cỏ ngoài sân. Đới Thuần giờ đang đi làm, chỉ có Chu Hiểu Lâm trong sân đang tưới nước cho hoa. Thấy Mỹ Tú khóc lóc chạy vào nhà, Chu Hiểu Lầm xót xa vội vàng đặt vòi xuống, lên phòng Mỹ Tủ trên tầng hai, thấy con gái mình úp mặt lên giường công chúa màu hồng khóc thì hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra?” “Mẹ, cha mẹ trước đây cũng theo nhà Tô Tô đánh thiên hạ, tại sao hai người lại không được như những người đó, muốn gió gọi gió, muốn mua được mua trong thị trấn nhộng, chia sẻ thiên hạ với Tô Tô?” Mỹ Tú vùi mặt vào gối khóc lóc gào thét. Đôi khi cô bé cảm thấy oán hận cha mẹ của bản thân. Nhìn Trạc Thế Giai, Lý Tiểu Vũ và anh Bì, không ai là không xưng vương xưng bá ở thị trấn nhộng. Người của thị trấn nhộng đối với con cái bọn họ đều cung kính lễ phép. Cha mẹ bọn họ bây giờ chỉ là người ở nhờ thị trấn nhộng, cổ bé không được người khác cung kính như vậy. Có lẽ năm đó cha mẹ cô bé cũng theo chân Tô Tô ra khỏi Tương thành nên trong lòng Mỹ Tú, Chu Hiểu Lầm và Đới Thuần cũng có công lao trong việc lập thiên hạ với Tô Tô.! Vì sao hôm nay bọn họ chỉ là loại tép riu? Nhất là Mộc Dương, nếu hôm nay cha mẹ của Mỹ Tú cũng được Tô Tô coi trọng như Trạc Thế Giai, hẳn Mộc Dương sẽ không đối xử với cô bé như vậy, ít ra cũng không đến nỗi hoàn toàn không cho chạm vào tài liệu rơi trên mặt đất. Lời này chẳng hiểu sao khiến Chu Hiểu Lầm cảm thấy thật khó chịu. Cô ta ngồi bên giường Mỹ Tú, yêu thương vuốt ve tóc con bé, xin lỗi: “Xin lỗi con, Mỹ Tú. Cha mẹ không có bản lĩnh đấy. Vì thế con nhất định phải trở nên nổi bật, đừng như mẹ, gả cho người đàn ông không có bản lĩnh còn làm con liên lụy. Nhất định sau này, con phải lấy một người đàn ông thật giỏi giang...” Đây là tư tưởng bình thường Chu Hiểu Lâm hay tiêm nhiễm vào đầu Mỹ Tú, Mỹ Tú phải học hát học múa, học đủ loại tài nghệ, học cách ăn mặc xã giao để tăng giá trị của Mỹ Tú, sau này còn lấy được người đàn ông tốt để thoát ly giai cấp trung lưu, tiến lên tầng lớp thượng lưu. Chu Hiểu Lâm vẫn luôn chịu đựng những lần ăn vạ của Mỹ Tú, giúp con bé đạt hạng cao trong mọi loại chương trình tham gia hay các môn học tập trên lớp. Có điều Mỹ Tú không bao giờ đứng thứ nhất trong học tập ở trường, số một luôn là Thiên Tứ. “Con muốn lấy Mộc Dương, con thích Mộc Dương. Con không muốn lấy đàn ông giỏi giang khác, Mộc Dương là người giỏi giang nhất...” Mỹ Tú ngồi dậy, hai mắt vẫn đỏ hoe nhìn Chu Hiểu Lâm, ôm cánh tay của Chu Hiểu Lầm, khóc váng trời vàng đất như thể cứ khóc thì Chu Hiểu Lầm sẽ hai tay dâng Mộc Dương đến tận nơi cho cô bé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK