Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đó là em gái anh.” Phương Tiểu Thập lớn lên cũng rất đẹp trai, mười bốn tuổi đã cao một mét bảy, sớm đã có quan hệ với con gái rồi. Tốc độ kết giao bạn gái của cậu bé còn hơn cả Phương Thúc 6 năm xưa. Thấy Phương Nguyệt Nhi dẫn theo đám người đã được huấn luyện đứng ngoài cổng nhà mình, cậu bé cũng chẳng thèm chào hỏi cô bé, ôm bạn gái vào trong nhà ngủ. Bọn họ là anh em nhưng môi trường sống và cách thức giáo dục từ khi mới bắt đầu đã không giống nhau. Phương Tiểu Thập biết bản thân không được cha mẹ yêu thương, từ nhỏ liền buông thả bản thân ăn chơi trác táng. Còn Phương Nguyệt Nhi thì sao, từ nhỏ đến lớn đều có dáng vẻ nghiêm túc, chỉ muốn có được sự thừa nhận của mọi người của nhà họ Phương. Mai Thắng Nam vừa mới đi ra thấy thể thở dài, thấy Phương Tiểu Thập ôm bạn gái đi vào liền cưới hỏi, “Tiểu Thập lại đổi bạn gái mới à?” “Đâu có. Dì, đây là tình yêu đích thực của con” Trong ánh mắt trống rỗng của Phương Tiểu Thập khi nhìn thấy Mai Thắng Nam phảng phất tỉa ấm áp. Cả nhà họ Phương rộng lớn này, nếu xem xét ai thực sự vì muốn tốt cho cậu bé thì không còn nghi ngờ gì nữa đó chắc chắn là dì Mai. Nói Phương Hữu Lễ muốn tốt cho Phương Tiểu Thập sao? Nếu như Phương Tiểu Thập không phải là Phương Tiểu Thập mà là Trương Tiểu Thập hay Lý Tiểu Thập, Phương Hữu Lễ có còn sẽ yêu thương cậu bé như bây giờ không? Có lúc, Phương Tiểu Thập thấy đầu thai vào nhà nào đúng là một kỹ năng sống mà. Đầu thai vào nhà họ Phương cơm no áo ấm, ăn ngon mặc đẹp, tiêu tiền như nước cả đời cũng được. Nhưng nếu như đầu thai vào nhà khác là con của người khác, Phương Hữu Lễ sẽ xem trọng Phương Tiểu Thập sao? Cậu bé lớn như vậy rồi, ai đã từng thật sự quan tâm đến cảm nhận của cậu bé? Ai đã từng thật sự bỏ qua tất cả mọi mọi thân phận, quan tâm đến mọi nhu cầu của cậu bé chưa? Cái Phương Tiểu Thập cần trước giờ đều không phải là những thứ nhà họ Phương cho cậu bé. Nhưng cậu bé cũng không biết bản thân mình cần muốn gì, trái tim trống rỗng đến cô đơn, lẻ loi không ai hiểu được. Rất nhiều năm trước, Phương Tiểu Thập mơ hồ hiểu chuyện cũng rất muốn biết vì sao mẹ cậu chưa từng bế cậu. Mẹ cậu cũng không chưa từng hỏi han ân cần với cậu giống như dì Mai đối xử với Nguyệt Nhi. Mà cha của cậu luôn quay về rồi lại đi vội vã. Có khi cả tháng gặp mặt một lần, có khi mấy tháng mới gặp một lần, cũng chỉ là nhìn nhau một cái chứ hai cha con chẳng hề chuyện trò gì với nhau. Sau đó, Phương Tiểu Thập đã hiểu cha mẹ cậu không yêu thương nhau. Cha mẹ đều không yêu thương nhau, sao có thể trông mong bọn họ yêu thương đứa con chung của mình chứ? Nếu nói trong cuộc đời của Phương Tiểu Thập còn có điểm sáng gì thì đó chính là sự quan tâm thường xuyên của dì Mai. Nhưng cậu bé cũng biết, chuyện của nhà họ Phương không hề đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là tương đối phức tạp. Mặc dù dì Mai quan tâm cậu, tặng cậu nhiều sách nói về đạo lý làm người, để cậu biết phân biệt đúng sai, quy phạm chuẩn mực hành vi của cậu. Nhưng những chuyện có liên quan đến cậu bé mà dì Mai có thể nhúng tay vào khá có hạn. Mai Thắng Nam đã làm hết giới hạn của bản thân, làm càng nhiều càng vượt ranh giới sẽ bị bị mẹ và ông nội cậu bé chụp cho tội danh mê hoặc, làm hại cậu bé. Mà trong chuyện này còn phức tạp đến mức nào nữa? Mẹ của Phương Tiểu Thập luôn lấy chuyện dì Mai sinh con gái ra để mỉa mai dì Mai. Thỉnh thoảng dì Mai cũng sẽ lôi những khuyết điểm chất chống trên người Phương Tiểu Thập ra để phản kích. Phương Tiểu Thập thích dì Mai, nhưng không thể gần gũi dị Mai. Có biết bao lần, Phương Tiểu Thập vô cùng ngưỡng mộ nhìn anh trai nhà khác, dắt một đứa em đáng yêu. Anh trai sẽ bảo vệ em gái. Anh trai sẽ giúp em gái đánh nhau, sẽ đánh đuổi hết những kẻ bắt nạt em gái mình. Còn em gái cậu bé thì sao? Con bé không cần cậu bảo vệ. Hai anh em họ thuộc vào loại dù có gặp nhau trên đường cũng sẽ không nói chuyện với đối phương câu nào, vô cùng xa lạ, cũng vô cùng xa cách. Không phải là vì không được cho phép mà là giữa hai bọn họ tồn tại rất nhiều khoảng cách. Bọn họ là anh em, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Bọn họ đều biết sự tồn tại của đối phương nhưng bọn họ sống còn sống với nhau không bằng kẻ thù. Kẻ thù gặp nhau còn có thể đánh nhau. Phương Tiểu Thập và Phương Nguyệt Nhi gặp mặt còn không bằng không gặp. Phương Tiểu Thập cười cả lơ phất phơ với dì Mai xong, trước khi Mai Thắng Nam kịp lên tiếng đã ôm bạn gái chạy. Mai Thắng Nam lắc đầu cầm túi xách đi ra. Thấy tư thế quân đội tiêu chuẩn của Phương Nguyệt Nhi, đứng nghiêm ngoài cửa không nhúc nhích, trong lòng vô cô ta vô cùng đau xót. Cô ta bước lên trước, ôm cơ thể bé nhỏ của Phương Nguyệt Nhi, nói nhỏ: “Sao con lại cứ đứng ở đây thế?” “Con đang đợi mẹ” Phương Nguyệt Nhi vòng tay ôm lấy eo Mai Thắng Nam. Cô bé đi cùng Mai Thắng Nam đến nhưng đến cổng Phương Hữu Lễ lại không cho cô bé vào. Vì thế Phương Nguyệt Nhi vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ Mai Thắng Nam đi ra, nhân tiện trong lòng cũng mong đợi biết đâu lát nữa Phương Hữu Lễ sẽ cùng mẹ cô bé đi ra ngoài. Khi đó nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của cô bé, ông ta sẽ lên tiếng khen ngợi thì sao. Mai Thắng Nam không nhịn được thở dài, ôm lấy bả vai của Phương Nguyệt Nhi, cùng cô bé rời khỏi biệt thự. Hai mẹ con chậm rãi đi trên con đường dài, phía sau là một đội vệ sĩ được huấn luyện bài bản. Mai Thắng Nam cúi đầu nhìn Phương Nguyệt Nhi, nhẹ nhàng hỏi: “Nguyệt Nhi, con rất mong được ông khen ngợi đúng không?” “Con muốn bọn họ thừa nhận chúng ta.” Chứ không nhất định phải có được sự yêu thương và quan tâm của Phương Hữu Lễ. Phương Nguyệt Nhi không thể nhịn được cục tức này. Cô bé đứng nghiêm trang đợi ở mẹ ở ngoài cửa cổng. Cô bé học vẽ, học cái nọ học cái kia chính là vì muốn Phương Hữu Lễ nhìn thấy cô bé và mẹ mình không hề kém hai mẹ con Kiểu Tư, dựa vào đâu mà Phương Hữu Lễ cho đến bây giờ vẫn không thừa nhận thân phận của hai mẹ con cô bé. “Nhưng vì sao chúng ta nhất định phải có được sự thừa nhận của người khác?” Mai Thắng Nam dừng bước, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt quật cường của Phương Nguyệt Nhi, trong lòng đau xót, “Chúng ta chính là chúng ta. Con là Phương Nguyệt Nhi, là con gái của Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế. Ngoài điều này ra, sự thừa nhận của người khác không quan trọng.” Phương Nguyệt Nhi cúi đầu không nói chuyện, cũng không biết cô bé có nghe lọt tại lời của Mai Thắng Nam hay không? Dù sao bao nhiêu năm qua, Phương Hữu Lễ càng phớt lờ Phương Nguyệt Nhi, Phương Nguyệt Nhi càng không chịu thua. Mai Thắng Nam đã nói bao nhiêu lần nhưng quay đi ngoảnh lại Phương Nguyệt Nhi lại vẫn thế. Mai Thắng Nam không nên được thở dài, dắt tay Phương Nguyệt Nhi, “Đúng rồi, nói cho con nghe một chuyện vui. Chị Tiểu Ái sắp đến rồi” “Tiểu Ái sắp đến rồi?” Phương Nguyệt Nhi lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sự vui sướng, cuối cùng cũng giống một đứa trẻ, vỗ tay nhảy cẫng lên, “Tuyệt quá! Tuyệt quá! Mẹ chúng ta mau quay về chuẩn bị phòng cho dì Tô. Tiểu Ái ngủ cùng con, con có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiểu Ái” Cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, Phương Nguyệt Nhi kéo tay Mai Thắng Nam, chạy như bay trên con đường vắng, hận không thể chạy ngay về đến nhà, thu dọn phòng xong, đợi Tiểu Ái đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK