Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy năm nay, thật ra Tô Tô cũng rất ít khi đến căn cứ Kinh thành. Tuy nhiên, lần nào đến cô cũng đều chỉ đem thêm Diệp Dục và Tiểu Ái, nhiều lắm là dẫn theo Thiên Tứ và Từ Lỗi. Mọi người đều lấy thân phận là người sống sót đến Kinh thành, không làm kinh động đến bất kỳ ai. Có lúc cũng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ ở Kinh thành, giống như một nhóm người bình thường, kiếm chút tinh hạch rồi lại đến chỗ khác dạo chơi. Cho nên, Phương Nguyệt Nhi và Tiểu Ái không hề xa lạ với nhau, thậm chí hai cô bé cùng Thiên Tứ và Từ Lỗi đểu là những người bạn rất tốt của nhau. Trong khi Phương Nguyệt Nhi đang vui mừng thì ở trong biệt thự nhà họ Phương, Phương Hữu Lễ và Kiều Tư bị Mai Thắng Nam chọc giận bỏ lại không vui tí nào. Thấy ngày Tô Tô dẫn Tiểu Ái đến căn cứ Kinh thành đã sắp đến, Phương Hữu Lễ vẫn luôn muốn Phương Tiểu Thập và Tiểu Ái thành một đôi liền sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Bây giờ, quan hệ của ông ta và Mai Thắng Nam đã rơi vào cục diện bế tắc rất kỳ lạ. Bởi vì vũ khí cũ đã rút khỏi thị trường chính của căn cứ, vũ khí năng lượng mới rất được mọi người ưa chuộng. Thời đại của Phương Hữu Lễ đã qua, thời đại của Mai Thắng Nam đang đến. Sự huy hoàng chói lọi của cả nhà họ Phương bây giờ đều dựa vào Mai Thắng Nam chống đỡ. Phương Hữu Lễ tự biết không có cách nào động vào Mai Thắng Nam. Quyền lợi của ông ta dần bị Mai Thắng Nam cướp mất. Chuyện liên hồn giữa Phương Tiểu Thập và Tiểu Ái cứ như vậy bị kéo dài, trở thành một chuyện càng ngày càng khó thực hiện. Ông ta không nhịn được vô cùng oán hận Mai Thắng Nam. Chuyện này bảo một người chưa từng gặp Tô Tô, cũng không có chút giao tình nào với Tô Tô như ông ta đi làm, rõ ràng là cực kỳ khó xử. Còn Mai Thắng Nam thì sao, cô có quan hệ rất tốt với Tô Tô, vì sao không thể mở miệng nói giúp cho Phương Tiểu Thập? Để Phương Tiểu Thập trở thành nam chủ nhân của thị trấn nhộng và thôn Bát Phương. Kiều Tư cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngồi trên ghế sofa. Thấy Phương Hữu Lễ chống gậy đứng dậy, cô ta liền nói với ông ta, “Cha, chúng ta không thể khoanh tay chờ chết. Trẻ con càng lớn càng khó bảo. Chúng ta không thể để cho Mai Thắng Nam phá hỏng mối hôn sự này được” Người cô ta nói đến là Phương Tiểu Thập. Mấy năm nay, cô ta càng ngày càng cảm thấy hành vi của cậu bé giống với Phương Thúc Ẽ hồi còn trẻ. Cậu bé thay bạn gái như thay áo, muốn nhanh thế nào thì nhanh thế ấy. Cô ta rất lo lắng danh tiếng phóng túng của Phương Tiểu Thập nếu như truyền đến tại Tô Tô sẽ khiến Tô Tô từ chối mối hôn sự này. Hơn nữa, bản thân Phương Tiểu Thập cũng cực kỳ không phối hợp. Có lúc khi Phương Hữu Lễ nói chuyện với Phương Tiểu Thập về chuyện sau này cho cậu bé lấy Tiểu Ái của thôn Bát Phương, Phương Tiểu Thập liền tỏ ra vẻ thờ ơ không hứng thú. Ép cậu bé không được thay nhiều bạn gái như vậy thì Phương Tiểu Thập liền nói Tiểu Ái là một cô bé nông thôn, không có chút thú vị nào, dứt khoát nói cậu bé không muốn lấy Tiểu Ái. Dù sao thì đứa bé này bây giờ cũng đang vào giai đoạn nổi loạn, nên rất khó bảo. “Con nghĩ rằng ta không muốn à?” Phương Hữu Lễ có chút buồn bực quay người lại, nhìn Kiểu Tư, giọng nói vẫn sang sảng như cũ, “Con phải khuyên con trai con trước, bảo nó nghe lời. Thời gian này, đừng dẫn những đứa con gái không ra gì về nhà” Nói đi nói lại, thật ra trong lòng Phương Hữu Lễ vẫn có chút oán trách Kiểu Tư. Cô ta cả ngày chỉ biết ngắm vuốt ăn diện, hoặc là tự hối hận về lỗi lầm của mình mà lơ là sự phát triển thể chất và tâm lý một cách khỏe mạnh của con trai mình, dẫn đến bây giờ Phương Tiểu Thập tuổi còn nhỏ mà hành vi đã vô cùng ăn chơi trác táng. Kiều Tư bị trách móc, ấm ức cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, giống như cô gái nhỏ. Rõ ràng đã là người trung niên mấy chục tuổi rồi, còn bày ra dáng vẻ giận dỗi, đứng dậy dẫn theo hai kẻ thân tín của mình đi ra. Cô ta vừa đi ra ngoài vừa chảy nước mắt, bất giác đi đến biệt viện của con trai Phương Tiểu Thập của cô ta. Đứng trong biệt viện còn có thể nghe thấy âm thanh ám muội phát ra từ trong phòng của Phương Tiểu Thập và cô bạn gái cậu bé mới dẫn về. Kiều Tư nổi giận đùng đùng, không biết cậu con trai này sao lại không biết giữ thể diện cho cô ta như vậy chứ. Cô ta vừa định xông vào trong lối con hồ ly tinh mê hoặc Phương Tiểu Thập ra khỏi nhà họ Phương thì một kẻ tâm phúc bên cạnh liền khuyên nhủ: “Mợ chủ, lúc này mợ xông vào e rằng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ con vốn đã bế tắc giữa mợ và cậu chủ nhỏ. Đến lúc đó, cậu chủ nhỏ tức giận, há chẳng phải đang yên đang lành làm trò cho con hồ ly tinh Mai Thắng Nam kia chế cười sao?” “Vậy tôi phải làm sao?” Kiều Tự tức giận đứng tại chỗ, vò chặt khăn tay, trong mắt giống như có hai con dao nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang phát ra tiếng ám muội kinh thiên động địa kia. Bây giờ tình hình của cô ta càng ngày càng nguy khốn, không hề tốt hơn mười năm trước bao nhiêu. Mười năm trước Phương Hữu Lễ còn miễn cưỡng yêu thương cô ta. Nhưng mười năm sau, Phương Hữu Lễ càng ngày càng bất mãn với cô ta. Phương Tiểu Thập phạm sai lầm gì, Phương Hữu Lễ đều trực tiếp trách tội lên đầu cô ta. Mà Phương Tiểu Thập hoàn toàn không hề thương xót người mẹ là cô ta đây. Cậu bé thích chơi gái thì chơi, ai bảo cũng không nghe. “Mợ chủ, thật ra tôi cảm thấy bấy giờ quan trọng nhất là nếu các bên đều đã không phối hợp vậy chỉ còn cách chó cùng rút giậu, cưỡng ép cậu chủ nhỏ và Tiểu Ái thành một đôi. Mợ nghĩ mà xem, nếu như ai đứa trẻ này gạo nấu thành cơm rồi thì...” Tâm phúc thứ nhất đưa ra chủ ý cho Kiều Tư. Nếu như Mai Thắng Nam đã không chịu đề nghị kết thông gia, Phương Tiểu Thập cũng không chịu phối hợp vậy thì nếu muốn Phương Tiểu Thập lấy Tiểu Ái chỉ còn cách cho hai đứa trẻ ngủ với nhau, để Phương Tiểu Thập phá đi sự trong trắng của Tiểu Ái, đến lúc đó nhà họ Phương liền lợi dụng thời cơ cầu hôn. Chuyện này không phải sẽ nước chảy thành sống sao? Kiều Tư nghe xong cảm thấy rất có lý. Bản thân cô ta cũng lên giường của Phương Thúc & như vậy, từ đó mà có Phương Tiểu Thập, mới có địa vị trong nhà họ Phương như ngày hôm nay. Ha hai đứa bé, cô ta cũng coi như có kinh nghiệm trong chuyện này. Kiều Tự quay ngoắt người, ngón tay bấu chặt vào khăn tay, bảo hai tâm phúc nghĩ cách mua xuân dược cho cô ta. Cô ta phải hạ thuốc cả Phương Tiểu Thập và Tiểu Ái mới có thể đảm bảo hai đứa bé lăn giường thành công. Một tháng sau, vào sáng sớm một ngày nọ, trong biệt thự nhà họ Phương, đám người làm bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Phương Nguyệt Nhi đứng trên lầu thúc giục mọi người làm nhanh lên một chút. Phương Thúc Ẽ mặc comple ngồi xem công văn trước cửa sổ sát trận gần vườn hoa. Mai Thắng Nam đeo khuyên tai, mặc váy dài xinh đẹp từ trong bếp bước ra, nói với Phương Thúc 6: “Anh mau ngăn cản Nguyệt Nhi của anh đi, con bé sắp tẩy nát căn nhà này rồi.” Cô ta còn chưa dứt lời, Phương Thúc Ế đang mỉm cười thì Phương Nguyệt Nhi đã mặc đồ cưỡi ngựa mới toanh, tay cầm hai sợi roi ngựa, chạy từ lầu hai xuống, cổ đeo vòng tinh hạch hình trăng lưỡi liềm lộ ra ngoài cổ theo bước chạy của cô bé. Phương Nguyệt Nhi hô to với Phương Thúc E và Mai Thắng Nam: “Cha, mẹ, cha mẹ nhanh lên một chút đi. Chúng ta sắp không kịp ra ngoài thành rồi, Tiểu Ái chắc chắn đợi sốt ruột lắm rồi. Con phải dẫn theo đại bảo mã và tiểu bảo mã của con đi đón chị ấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK