Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc Lộ Túc sẽ làm gì?

Người em họ kia của anh sao?

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn người con gái đang lo lắng cho mình, hôn lên môi cô một cái.

“Có thể làm gì được?” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, “Trước sau chẳng qua cũng chỉ có thể làm đảo lộn Sở gia một lần, vừa hay, có những thứ công khai ra cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu.”

Thủy An Lạc nhìn vẻ tự tin của anh, bắt đầu suy nghĩ, không phải hôm qua cô đã xen vào việc của người khác đấy chứ?

“Vậy em yên tâm rồi.” Thủy An Lạc nhẹ nhàng vỗ ngực mình nói.

Sở Ninh Dực hơi nhướng mày, dắt cô bước ra khỏi thang máy, thấp giọng ghé bên tai cô nói, “Lo cho anh đến thế cơ à?”

“Em lo cho tiền của em thôi?" Thủy An Lạc trợn mắt nói, người đã bị đẩy lên xe.

Thủy An Lạc ngồi trong xe nhìn Sở Ninh Dực bước vòng qua lên xe,“Sau chuyện lần này Viện trưởng Kiều sẽ về hưu sao? Sức khỏe của bà hình như không được tốt lắm.”

“Chắc là vậy.” Sở Ninh Dực đưa tay lên bóp trán, nhìn Thủy An Lạc đang tựa lên vai mình: “Có một số việc đừng bắt bản thiếu gia đây phải dặn dò ra lệnh mãi, không được...”

“Không được gặp đàn anh, không được đi tìm anh ấy chất vấn, không được nói anh ấy đừng làm gì cả.” Thủy An Lạc nói, nghiêm túc giơ tay lên thề, “Anh Sở, em xin thề, chỉ cần không phải chuyện ngoài ý muốn, em tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm anh ấy.”

Ngoài ý muốn?

Chủ động?

Sở Ninh Dực không hề hài lòng với sự cam đoan này của cô, ánh mắt nhìn cô trái lại còn nguy hiểm hơn.

“Em chơi chữ với bản thiếu gia đấy à?” Sở Ninh Dực hừ lạnh.

Thủy An Lạc gân cổ nói: “Thành phố A lớn như vậy, anh không thể lược bỏ hết xác xuất ngoài ý muốn được. Em có thể đảm bảo không chủ động đi tìm anh ấy đã là tốt lắm rồi.”

“Có thể không cho em đi làm nữa, xác suất đó sẽ thành không.”

“Anh Sở, anh Sở, em đảm bảo, ở bệnh viện cũng tuyệt đối bằng không, đúng, bằng không.” Thủy An Lạc cuống cuồng giơ tay lên bày tỏ sự trung thành của mình.

Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô, Thủy An Lạc cười lấy lòng.

“Nhưng nói vậy cũng không đúng, anh đã biết chuyện năm đó thì tại sao không chủ động nói cho anh ấy biết? Còn muốn anh ấy tự tìm hiểu một cách tiêu cực như vậy làm gì.” Thủy An Lạc như phát hiện ra chuyện khác thường, thắc mắc hỏi.

Sở Ninh Dực hài lòng nhìn cô, giống như đang chờ cô thốt ra câu hỏi này.

Sở Ninh Dực đưa tay lên xoa đầu cô, hài lòng mở miệng: “Chưa đến nỗi ngốc lắm, anh còn tưởng em sẽ không bao giờ nghĩ đến vấn đề này cơ.”

Thủy An Lạc không để ý đến lời chế nhạo của anh về mình, chỉ tò mò tiếp tục nhìn anh.

Sở Ninh Dực nhíu mày, “Cho dù anh nói, em nghĩ liệu anh ta có tin không? Giờ anh ta chỉ tin vào những gì anh ta tra ra được thôi, cho dù đó là thật hay giả.”

Thủy An Lạc hơi mím môi, tình hình hiện giờ đúng là như vậy.

Trong lúc Thủy An Lạc thở dài, điện thoại của Sở Ninh Dực báo có tin nhắn. Anh lấy ra xem, là một dãy số lạ, ánh mắt anh có một tia xẹt qua, sau đó nhân lúc Thủy An Lạc đang lơ đãng liền trượt mở nội dung tin nhắn.

Một bức ảnh hiện lên - là bức ảnh Lâm Thiến Thần ở nhà xác.

Nếu không phải buổi sáng anh đã cài đặt chế độ chuyển tiếp thì người nhìn thấy hình ảnh này bây giờ sẽ là Thủy An Lạc.

Giờ lại gửi tấm ảnh này tới?

Xe đến cổng bệnh viện, Thủy An Lạc mở cửa xuống xe, “Em đi vào trước đây.” Nói xong, cô đóng cửa xe quay người đi vào.

Nhưng trong khoảnh khắc cô quay đi thì lại bỗng dừng lại.

Danh Sách Chương: