Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu tổ tông của mẹ, đại bảo mã và tiểu bảo mã của con không thể mang lên xe được” Mai Thắng Nam liếc nhìn Phương Thúc Ế với ánh mắt bất đắc dĩ, rồi quay đầu lại nói với Phương Nguyệt Nhi, “Nếu như con muốn dắt theo chúng, vậy con chỉ có thể tự cưới chúng ra ngoài thành thôi.” Đại bảo mã và tiểu bảo mã là hai con ngựa biến dị năm ngoái Tô Tô thuần hóa tặng cho Phương Nguyệt Nhi. Mấy năm nay, Phương Nguyệt Nhi rất thích hai con ngựa này, suốt ngày mặc đồ cưỡi ngựa. Mỗi ngày đều phải cưỡi tiểu bảo ma chạy quanh trường đua ngựa hai tiếng. Còn đại bảo mã khi bị Tô Tô bắt được nó đã một tuổi, cho nên tính khí khá hoang dã, mãnh liệt cho Tiểu Ái cưỡi thì thích hợp hơn. Bởi vì uy nghĩ đến chuyện bản thân cười tiểu bảo mã ra ngoài thành đón Tiểu Ái, đại bảo mã vẫn phải dắt theo bên mình. Mà tính khí của đại bảo mã lại hung mãnh, đến lúc đó càng khó xử, Phương Nguyệt Nhi chỉ đành nhịn đau từ bỏ kế hoạch dắt hai con ngự theo, đi xe cùng cha mẹ mình đi đón Tiểu Ái. Hôm nay là một ngày quan trong, lãnh đạo các địa phương của căn cứ Kinh thành đều tề tựu đông đủ ở cửa Nam đón tiếp đoàn thăm hỏi hữu nghị đến từ thị trấn nhộng. Đây là lễ nghi ngoại giao, cho nên tất cả các vị lãnh đạo đều phải có mặt. Mai Thắng Nam bởi vì có quan hệ khá tốt với Tô Tô, lại có địa vị hết sức quan tọng ở căn cứ Kinh thành, cho nên cũng được xếp trong hàng ngũ đón tiếp. Nhưng xe của bọn họ vừa đến cổng Nam thì binh lính cảnh giới đã chặn xe của Mai Thắng Nam lại. Cửa xe hạ xuống, Mai Thắng Nam, Nguyệt Nhi và Phương Thúc Ê đều ngồi ở ghế sau. Binh lính bên ngoài xe cúi người xuống, cung kính nói với Mai Thắng Nam rằng: “Cố Mai, xin lỗi. Vừa rồi ngài Phương nhất định đời vào trong đã dẫn theo Kiều Tư và Phương Tiểu Thập cùng đi vào chiếm vị trí của mọi người rồi” Bởi vì lần khách đến thăm lần này khác với bình thường, cũng đồng nghĩa với mối quan hệ giữa hai căn cứ. Tô Tô, Tiểu Ái và Diệp Dục lại có địa vị vô cùng cao tại thị trấn nhộng, vì vậy lần này cổng Nam bị cảnh giới nghiêm ngặt. Danh sách đón tiếp khách quý cũng có hạn, ví dụ như nhà họ Phương tổng cộng cũng chỉ được có ba người trong danh sách. Trong căn cứ Kinh thành này, đa số mọi người đều không biết những ân oán của nhà họ Phương, cho dù người biết cũng đa phần đều muốn nhìn thấy nội bộ nhà họ Phương cắn xé lẫn nhau. Vì vậy, nếu như Phương Hữu Lễ đã vào trong chiếm mất chỗ của nhà Mai Thắng Nam vậy thì chỉ trách nhà họ đến muộn thổi, trách ai được chứ. “Chú bảo bọn họ ra ngoài đi.” Mai Thắng Nam còn chưa lên tiếng, Phương Nguyệt Nhi đã tức phát khóc, không nhịn được hét lên với binh lính bên ngoài. Mai Thắng Nam quay đầu lại, đang định ăn ủi Phương Nguyệt Nhi thì cô bé đã vội nói: “Mẹ, mẹ không nhìn ra sao? Ông chiếm chỗ của chúng ta. Đến lúc đó, nhà dì Tô trực tiếp được sắp xếp đến chỗ khác ở, chính là muốn để cho Phương Tiểu Thập và Tiểu Ái kết hôn. Chúng ta không thể để Tiểu Ái rơi vào miệng cọp được.” “Khụ. Khụ” Phương Thúc & ngồi bên cạnh Phương Nguyệt Nhi, không nhịn được ho khan một tiếng, mở miệng sửa lời, “Sao lại bảo kết hôn với anh con thì Tiểu Ái sẽ rơi vào miệng cọp? Anh con cũng không tệ như con nghĩ đâu” “Có mà, có mà” Phương Nguyệt Nhi nổi nóng, ngồi trong xe sốt ruột giậm chân. Bình thường tính cách cô bé không dễ gì nổi nóng, gặp chuyện gì cũng cắn răng nuốt xuống bụng. Bây giờ Phương Hữu Lễ lại khiến cô bé nổi điên, vừa nghĩ đến Phương Hữu Lễ sẽ dùng mọi cách để đưa Tiểu Ái lên giường của Phương Tiểu Thập, Phương Nguyệt Nhi không sao ngồi yên được. Thấy Phương Nguyệt Nhi làm ầm ĩ, Mai Thắng Nam cũng nghiêm mặt, cau mày, nghiêm nghị nói với Phương Nguyệt Nhi: “Nguyệt Nhi, bây giờ con phải bình tĩnh lại, bình thường mẹ dạy con thế nào hả? Tiểu Ái không phải là đèn cạn dầu, dì Tổ của con càng không phải là là người ngồi không? Ở căn cứ Kinh thành, Mai Thắng Nam có thể trèo lên địa vị ngày hôm nay, cũng là nhờ tính cách không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cho dù chuyện có lớn thế nào, Mai Thắng Nam vẫn luôn để lộ dáng vẻ xinh đẹp ung dung quý phái. Khi Phương Nguyệt Nhi còn nhỏ, Mai Thắng Nam cũng vẫn luôn dạy cô bé như vậy. Những lúc thấy Phương Hữu Lễ và Kiểu Tư hạ thấp mình, Mai Thắng Nam càng không luống cuống. Càng trong những trường hợp như vậy, không khác gì ngoại giao giữa hai nước, căn bản không cho phép bất kỳ sai sót gì. Căn cứ Kinh thành cũng không cho phép bất kỳ tranh chấp nhỏ nào xảy ra. Chỉ là Phương Nguyệt Nhi còn nhỏ, đến bây giờ cô bé đã tính toán đầu ra đấy, cũng chỉ là bé gái mới có mười tuổi mà thôi, trong lòng một khi đã nôn nóng đầu còn nghĩ được chuyện giữ hình tượng nữa. Cô bé hít thở sau, đột nhiên bò sang bên người Phương Thúc E, mở cửa xe, chạy ra ngoài. “Nguyệt Nhi!” Mai Thắng Nam ở phía sau Phương Nguyệt Nhi, sốt ruột gọi cô bé. Phương Nguyệt Nhi cũng không quan tâm, trực tiếp cầm roi ngựa đi vào trong đám người hai bên đường, tức giận đùng đùng, giống như một con chim nhỏ giận xù hết lông. Người đứng xem náo nhiệt ở hai bên đường khá đông. Bởi vì hôm nay đoàn đại biểu của thị trấn nhộng đến thăm hỏi, cho nên căn cứ Kinh thành có thể phá lệ để cho mọi người đứng tụ ở hai bên đường. Bình thường căn cứ Kinh thành nghiêm cấm loại tụ tập nay. Hôm nay có thể là muốn thể hiện sự phát triển phồn thịnh của căn cứ Kinh thành trước mặt Tô Tô. Nhân viên chính phủ phát cờ cho người đứng hai bên đường. Phương Nguyệt Nhi nuốt lửa giận trong lòng, đi qua đó, tình cờ đụng phải một bà lão. Cô bé ngây người trong chốc lát, đang định giơ tay đỡ bà lão dậy thì bên cạnh đã có một người phụ nữ trách mắng: “Đứa trẻ này sao lại bất cẩn như thế chứ, đụng phải bà lão còn không xin lỗi à?” Phương Nguyệt Nhi nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ khá quen mặt. Hừ, không phải là bạn gái mới của Phương Tiểu Thập sao? Lại thấy ả ta cúi người để lộ đôi gò bồng, đỡ bà lão dậy. Phương Nguyệt Nhi liền lười đỡ bà lão, chỉ móc ra một nắm tinh hạch đưa cho bà lão, nói với bà lão một câu: “Cháu xin lỗi. Vừa rồi cháu sơ ý không nhìn đường” Bà lão thấy có người tặng mình một nắm tinh hạch, lập tức cười tươi định nhận lấy tinh hạch trong tay Phương Nguyệt Nhi, miệng còn nói: “Cháu gái, cháu quá khách sáo rồi. Nhiều tinh hạch như vậy, cháu có đụng bà thêm vài lần cũng được” Kết quả, ngón tay già nua quắt queo của bà lao đang định chạm vào tinh hạch trong tay Phương Nguyệt Nhi thì bạn gái mới của Phương Tiểu Thập đã đẩy tay Phương Nguyệt Nhi ra, còn ra vẻ “Cô đang sỉ nhục chúng tôi à?”, giận dữ nói với Phương Nguyệt Nhi: “Ai thèm tinh hạch bẩn thỉu của cô? Đụng vào người khác có cũng chẳng thèm đỡ người ta dậy. Cô cho rằng có tinh hạch giỏi lắm sao? Tinh hạch là vạn năng sao?” Vốn dĩ, thái độ nhận sai của Phương Nguyệt Nhi vẫn rất tốt. Tuy nhiên, trước giờ cô bé vẫn rất phản cảm với Phương Tiểu Thập, cũng rất ghét cô bạn gái mới này của Phương Tiểu Thập. Cộng thêm cô ả cứ hễ mở miệng ra là nói Phương Nguyệt Nhi ỷ thể bắt nạt người khác khiến cho Phương Nguyệt Nhi không nhịn được giận quá hóa cười. “Nhà tôi có tiền đấy, nhiều tinh hạch đấy thì làm sao? Cần cố ở đây giả bộ thanh cao à? Cô có bản lĩnh thanh cao thì đừng ngủ với Phương Tiểu Thập”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK