Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước đêm Noel, hoàng thất Gaddles có một bữa tiệc long trọng, Công tước đại nhân và vị hôn thê của anh cũng được mời.

Ngoài hai người còn có những hoàng thân quốc thích khác cũng được mời, không gian1tiệc tối đó rất lớn, trong số khách mời dĩ nhiên không thiếu một người luôn mong nhớ Công tước đại nhân là Gloria.

Vừa bước vào đại sảnh, Cung Ngũ liền muốn xắn tay áo lên, quyết tâm tối nay8sẽ không để Gloria đến gần. Nếu cô ta dám tiếp cận Công tước đại nhân, cô sẽ đánh cho ba mẹ cô ta không nhận ra con mình luôn.

Cung Ngũ đã hạ quyết tâm, nhưng lần này Gloria hoàn2toàn không có cơ hội tiếp cận cũng không có cơ hội lượn lờ trước mặt hai người.

Gloria còn nửa học kì nữa là tốt nghiệp. Trước khi cô ta tốt nghiệp, hoàng thất đã lợi dụng bữa tiệc này4để tổ chức buổi lễ đính hôn long trọng cho Gloria và Quốc vương trẻ tuổi. Bắt đầu từ hôm nay, Gloria là vị hôn thê của Quốc vương, hoàng hậu tương lai của Gaddles. Cô ta đã kết thúc những ngày tháng độc thân tự do, đến cả người hầu bên cạnh cũng nhiều thêm hai người, chuyên phục vụ việc ăn mặc của cô ta trong thời gian cô ta đi học.

Cung Ngũ vòng qua tay Công tước đại nhân, lén nói: “Anh Tiểu Bảo, sau này tốt rồi, cô ta sẽ không còn cơ hội dòm ngó anh nữa. Anh không cần để ý cô ta nữa.”

“Ừ, anh không để ý cô ta nữa.” Công tước đại nhân mỉm cười trả lời.

Cung Ngũ lập tức thẳng lưng lên, liếc anh một cái, gương mặt xinh đẹp vô cùng đắc ý.

Gloria chính thức trở thành hoàng hậu tương lai, xác định là hội bạn bè đều phải thay đổi. Cô ta muốn hợp tác với người bên cạnh để lật đổ người khác thì cũng phải chú ý đến thân phận của mình, một khi có lời đồn không hay truyền ra thì sẽ gây bất lợi cho cô ta và gia tộc của cô ta.

Dù sao thì thân là hoàng hậu cũng phải thương yêu dân chúng. Nếu có lời đồn cô ta ỷ mạnh hiếp yếu, nhất định mọi người sẽ nói cô ta là hoàng hậu nhỏ nhen, nói nghiêm trọng hơn thì cô ta chẳng có tấm lòng của một mẫu nghi thiên hạ.

Biết được tin này Cung Ngũ rất vui, cả buổi tối đều nhìn thấy cô nở nụ cười ngọt ngào xinh xắn, thấy ai cũng chào hỏi nhiệt tình dịu dàng, phát huy hết những lễ nghi mà bà Sandy dạy cô suốt thời gian qua.

Cô đang nói chuyện với một vị phu nhân bá tước thì bỗng có một người đứng sau lưng mỉm cười thật tươi chào hỏi vị phu nhân bá tước này. Cung Ngũ xoay đầu lại, phát hiện là Dennis - anh trai của Gloria, anh vợ tương lại của Quốc vương. Cô hành lễ rồi quay đầu không nói chuyện với anh ta.

Dennis chủ động chào hỏi cô: “Ngũ, thành kiến của cô đối với tôi không hề ít. Cô có thể cho tôi biết nguyên nhân không?”

Cung Ngũ lịch sự mỉm cười: “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có thành kiến gì với anh cả. Tôi là người đã có vị hôn phu, rất xin lỗi tôi không thể nói chuyện lâu với anh, tạm biệt.”

Dennis đi theo sau: “Này, tôi không hề muốn làm gì cô cả. Được rồi, tôi thừa nhận Gloria từng gây ra chuyện không hay cho cô, tôi rất xin lỗi vì tôi không ngăn cản nó, nhưng tôi xin thề tôi không hề liên quan đến chuyện đó. Haiz... Thật ra là thế này, tôi định đến nước của cô một chuyến. Cô cũng biết, tôi đã tốt nghiệp rồi, tôi có nhiều thời gian hơn lúc đi học nên tôi muốn chọn một chỗ để nghỉ ngơi. Cô có thể giới thiệu một vài người bạn cho tôi làm quen, ít nhất cũng nên để tôi có vài người bạn khi đến một đất nước xa lạ. Tôi thật sự rất thích văn hóa phương Đông, tôi cảm thấy...”

“Xin chào Dennis.” Công tước đại nhân xuất hiện bên cạnh Cung Ngũ, anh giơ tay vòng qua eo cô, mỉm cười: “Nếu anh muốn làm quen với bạn ở phương Đông thì tôi đề nghị anh nên trực tiếp bay qua đó, sau đó đi ra ngoài nhiều một chút, như vậy mới có cơ hội làm quen nhiều người hơn.” Anh gật đầu: “Xin lỗi.”

Nói xong, anh mỉm cười, dẫn Cung Ngũ đi.

Dennis nhún vai: “Ngài Công tước, tôi thật sự chỉ muốn thông qua Ngũ tiểu thư để làm quen bạn bè...” Nhìn theo bóng dáng bọn họ, Dennis hít hít mũi, lẩm bẩm: “Từng tuổi này muốn kết bạn cũng khó vậy sao?”

Bên này Công tước đại nhân nói với Cung Ngũ: “Sau này có loại người nhạt nhẽo như vậy bắt chuyện thì em đừng để ý.”

Cung Ngũ nhoẻn miệng cười: “Em không để ý nhưng phải lịch sự trả lời anh ta.”

Công tước đại nhân: “Loại người đó em không cần phải lịch sự.”

Cung Ngũ: “...”

Trong bữa tiệc tối hôm đó, tâm trạng mọi người đều rất vui vẻ, ngoại trừ hoàng hậu Gloria.

Cô ta đã sớm biết vị trí chồng tương lai của cô ta chỉ có vài sự lựa chọn, một là Quốc vương bệ hạ, hai là Công tước Edward. Cô ta đã sớm có ý với Công tước Edward, nhưng sau khi Quốc vương gặp cô ta thì lại bày tỏ thành ý với ba cô ta rất rõ ràng.

Gloria từng tự nỗ lực nhưng sự nỗ lực của cô ta chỉ uổng công vì Công tước Edward không hề để tâm đến, sau cùng cô ta vẫn trở thành vị hôn thê của Quốc vương.

Người mà Gloria ghét nhất không phải ai khác mà chính là Cung Ngũ.

Vì cô ta tin rằng nếu không có cô, Công tước Edward nhất định sẽ chấp nhận cô ta, cô ta cũng không bị gả cho Quốc vương.

Quốc vương không đẹp trai, vừa cao lại vừa gầy, nếu không phải vì ngài là Quốc vương của Gaddles, Gloria nhất định sẽ chán ghét ra mặt. Nhưng hiện giờ cô ta không thể làm vậy, không những không thể mà còn phải nở nụ cười ngọt ngào xinh xắn nhất để Quốc vương biết rằng cô ta cam tâm tình nguyện.

Cô ta thích Công tước Edward, luôn rất thích anh, một người đàn ông vừa tuấn tú vừa hoàn mỹ, sao cô ta lại không thích? Cô ta càng thích Công tước đại nhân thì cô ta càng ghét Cung Ngũ. Cô ta cảm thấy cô gái phương Đông đó đã cướp Công tước Edward đi.

Suy nghĩ này cô ta đã sớm bày tỏ với anh trai Dennis của mình, lúc đó Dennis trừng mắt nói không phải.

Rất rõ ràng, cô gái phương Đông đó và Gloria là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cung Ngũ vừa rạng rỡ, tươi trẻ lại vừa hoạt bát. Từ khi cô vào học đến nay, danh tiếng của vị hôn thê của Công tước Edward đã sớm truyền ra khắp trường. Cô vừa đến trường thì đã làm ra biết bao nhiêu chuyện của một đứa trẻ hư thường làm, muốn không biết cô cũng khó. Hơn nữa, mỗi lần Công tước Edward xuất hiện thì chẳng sao nữa, nếu Công tước Edward không thích cô, tại sao lại nỡ dùng thanh danh cao quý của Công tước đại nhân ra mặt giúp cô?

Mà những chuyện Cung Ngũ làm, cả đời này Gloria cũng không thể làm được. Thứ cô ta có thể làm là bảo Matthew thay cô ta làm những chuyện xấu xa trong bóng tối. Về điểm này, Dennis trước giờ luôn rất khinh thường em gái mình, thủ đoạn chính trị ai cũng có, nhưng dùng cho một cô gái bình thường thì có chút mất giá.

Cùng một thủ đoạn cùng một cách, đối tượng ra tay khác nhau thì kết quả đạt được dĩ nhiên sẽ không giống nhau.

Gloria như đang đeo mặt nạ, trên người mặc lễ phục đính đầy châu báu, đứng bên cạnh Quốc vương bệ hạ, mỉm cười cứng đờ như tượng gỗ.

Quốc vương trẻ tuổi tỏ ra rất vui vẻ hạnh phúc, nhiệt tình đáp lại những người bước đến tặng lễ vật chúc mừng, đi đâu cũng dắt theo vị hôn thê đi bên cạnh. Lần đầu ngài nhìn thấy Gloria thì đã rất thích cô ta, thấy vừa xinh đẹp vừa lương thiện, lúc mỉm cười còn rực rỡ hơn cả ánh trăng.

Cung Ngũ ôm tay Công tước đại nhân, lén nhìn qua đó một cái, nói nhỏ với anh: “Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy Gloria là một con rối, Quốc vương bệ hạ của anh thật là ngốc.”

Công tước đại nhân mỉm cười, gật đầu: “Đúng, một con rồi và một tên ngốc.” Anh mỉm cười với cô, nói: “Nhưng Tiểu Ngũ đừng nói với người khác như vậy, lỡ truyền đến tai bọn họ thì phải làm sao?”

Cung Ngũ nhe răng: “Em đâu có ngốc, ha ha! Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy ánh mắt Gloria nhìn Quốc vương bệ hạ của anh đầy vẻ chán ghét.”

Công tước đại nhân cười càng thâm sâu hơn: “Phải không? Nếu là như vậy sẽ rất phiền phức, vì bệ hạ rất thích cô ta.”

Cung Ngũ đắc ý chết đi được, “Như vậy à, sau này cô ta sẽ ngoan ngoãn hơn, không còn thời gian để gây phiền phức cho em nữa! Đúng rồi, anh Tiểu Bảo, hoàng hậu có thể yêu cầu li hôn không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Đương nhiên, nhưng mà hoàng hậu sau khi li hôn e rằng không thể tiếp tục sống ở Gaddles nữa, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn thể gia tộc cô ta. Tuy pháp luật rất công bằng luôn cho phép li hôn nhưng trước giờ ở Gaddles chưa từng có hoàng hậu nào li hôn.”

Cung Ngũ càng đắc ý: “Ừ, hôm nay em đây rất vui, tối nay sẽ ăn thêm hai bát cơm!”

Công tước đại nhân mỉm cười, “Ừ, anh ăn cùng Tiểu Ngũ.”

Cô nghiêng đầu mỉm cười với anh, nụ cười còn rực rỡ hơn cả bông hoa vừa nở, “Anh Tiểu Bảo, em chẳng thích tham gia tiệc kiểu này chút nào, chẳng có ý nghĩa gì cả, em đi cưỡi ngựa còn thấy vui hơn nhiều.”

“Anh cũng không thích.” Anh hùa theo: “Cảm ơn Tiểu Ngũ vì đi cùng anh mà chịu những ấm ức này...”

Thật ra Cung Ngũ cảm thấy bản thân không hề bị ấm ức, thậm chí còn có chút hào hứng. Cô không thích những tình huống như này là thật, nhưng với thân phận của Công tước đại nhân, anh muốn đến thì cô nhất định phải đi cùng.

Quốc vương nhìn thấy Công tước đại nhân, ngài dang rộng hai tay, nhiệt tình bước qua ôm lấy anh: “Bạn của ta, ta lại gặp cậu rồi. Cậu nhìn thấy vị hôn thê xinh đẹp của ta chưa? Ta tin chắc cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này.”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Đúng vậy, thần cũng tin rằng trong mắt bệ hạ, Gloria tiểu thư là cô gái đẹp nhất trên đời.”

Cung Ngũ nghe thấy cách thay đổi quan niệm trong lời nói của Công tước đại nhân, cô đứng bên cạnh mỉm cười, sau đó cô hành lễ với Quốc vương: “Bệ hạ tôn kính, rất vui vì lại gặp được người.”

Quốc vương nhiệt tình nói: “Ta cũng vậy, Ngũ tiểu thư.”

Cung Ngũ hành lễ với Gloria, “Chúc mừng hoàng hậu tương lai. Người nhất định sẽ là hoàng hậu đẹp nhất trong các hoàng hậu trên thế giới này.”

Quốc vương rất vui, rất hài lòng với lời ca ngợi của Cung Ngũ. Ngài cũng kiên định tin rằng vị hôn thê của mình là hoàng hậu xinh đẹp nhất trên thế giới.

Công tước đại nhân gật đầu với Gloria. Ở trước mặt Quốc vương, anh lịch sự nho nhã, không tiếp xúc nhiều với vị hôn thê của Quốc vương để tránh hiềm nghi. Sau khi chào hỏi, Cung Ngũ tự động vòng qua tay Công tước đại nhân, cung kính lui ra.

Quốc vương rất hài lòng với phản ứng của Công tước đại nhân. Ngài đương nhiên biết Gloria theo đuổi Công tước đại nhân thất bại nên ngài mới có cơ hội. Công tước đại nhân chủ động tránh né, tỏ ra không có chút hứng thú với Gloria, ngài cũng không muốn làm khó Công tước đại nhân, hài lòng là chắc chắn rồi.

Bữa tiệc vẫn diễn ra, năm sáu cô gái mặc lễ phục đứng tụ tập nói cười, nhìn thấy Công tước đại nhân và Cung Ngũ từ xa, ai cũng dùng ánh mắt kì lạ nhìn qua. Trong đó có một người nói nhỏ: “Tôi nghe nói vị hôn thê của Công tước đại nhân là dân thường, lỗ mãng vô lễ, không hiểu chuyện gì, nghe nói lúc mới đến, cả ngoại ngữ cũng không biết nói, được vào đây học đều là nhờ mối quan hệ với ngài Edward. Công tước Edward thật đáng thương!”

“Nói gì thế? Ngài Edward tại sao lại đáng thương?” Ngài Edward là người giàu nhất ở Gaddles, không nhìn thấy thái độ của Quốc vương đối với Công tước Edward sao? Đáng thương gì chứ?

“Đó là do mọi người không biết. Tôi nghe nói, vị hôn thê đó của Công tước Edward mưu mô xảo quyệt, từng lén lấy bản thiết kế của Công tước Edward đem đi bán. Mọi người đều biết Công tước Edward là nhà thiết kế vũ khí nổi tiếng nhất trên thế giới, mỗi bản vẽ có thể bán được rất nhiều tiền...”

“Cô gái đó lúc mới vào học còn làm không ít chuyện xấu, nghe nói cô ta còn làm hỏng hơn ba mươi cái camera trong trường, sau cùng Công tước Edward phải chi tiền ra đền. Sao Công tước Edward lại thích loại con gái như vậy chứ?”

“Không chỉ có vậy, tôi nghe nói có lần cô ta còn trèo lên cửa của trường, kết quả đụng trúng chuông báo động, khiến cho tất cả bảo vệ trong trường đều xông ra, còn nghĩ là trường bị khủng bố tập kích.”

“Ôi chúa ơi! Sao Công tước Edward lại chọn loại con gái như vậy làm vị hôn thê thế? Thật đáng sợ!”

“Bởi vậy mới nói, phụ nữ phương Đông đều biết yêu thuật, nhất định là cô ta đã dùng yêu thuật cổ xưa gì đó để mê hoặc Công tước Edward...”

“Công tước Edward thật đáng thương, tôi thật sự rất muốn lột bộ mặt thật của cô ta ra, để Công tước Edward nhìn rõ ràng, đừng để cô ta lừa gạt nữa!”

“Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với Công tước Edward, tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ mọi thứ của gia tộc ngài ấy. Ôi trời ơi, tôi không thể nào chịu được bộ mặt giả tạo của cô ta...”

Một đám phụ nữ đứng bên này thì thầm bàn tán, liên tục nhìn về phía bọn họ.

Cung Ngũ mím môi, trừng mắt: “Anh Tiểu Bảo, không biết là do em nhạy cảm hay sao, mà em cứ cảm thấy có người đang nói xấu em!”

Công tước đại nhân giơ tay cầm lấy hai ly rượu vang, đưa một ly cho cô, “Tiểu Ngũ không vui sao?”

Cung Ngũ cầm lấy, nghiêng đầu, uống một hơi, hậm hực nói: “Bị người ta nói xấu mà thấy vui sao? Bất luận là nói gì thì cũng không phải lời tốt đẹp, một đám xấu xa!”

Sau đó cô nhấc váy dài lên đi về phía dàn nhạc cổ điển, “Các người liếc mắt nhìn tôi, tôi sẽ cho các người nhìn thẳng tận mắt! Bà đây không tin đâu!”

Danh Sách Chương: