Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngụy Chi Khiêm trợn mắt hốc mồm xong, nói với Hàn Trác Lệ: “Tôi thấy hai chúng ta còn độc thân, có lẽ không biết xấu hổ bằng bọn họ đâu, có thể trực tiếp mang con gái về nhà.”

Hàn Trác Lệ: “...”

Nam Cảnh Hành không đặt Trình Dĩ An ở ghế sau mà lại đặt cô ở ghế phụ rồi cài chắc dây an toàn cho cô. Sau khi lên xe, phát hiện đầu Trình Dĩ An đang lệch về phía cửa sổ xe bên kia. Đã hôn mê rồi, tại sao vẫn quật cường như thế chứ? Thật giống như dù đang hôn mê cũng muốn cách anh thật xa vậy.

Nghĩ đến vừa rồi cô không kịp chờ đợi muốn rời khỏi mình như vậy, Nam Cảnh Hành mím chặt môi, lại nghiêng đầu nhìn Trình Dĩ An. Bên ngoài đã tối đen, bên trong xe lại không mở đèn, cho dù có đèn ở trên đường cũng không rõ ràng cho lắm.

“Mới có tí tuổi mà đã trang điểm dày như vậy, xấu muốn chết!” Nam Cảnh Hành lẩm bẩm, nhìn qua cặp đùi trắng nõn của cô đang lộ ra bên ngoài.

Lông mi vừa dài vừa cong khẽ run lên một cái, lập tức cởi áo ra, đắp lên chân Trình Dĩ An.

Nhìn đầu Trình Dĩ An đang lệch về phía cửa sổ xe, anh đưa tay tới, xoay mặt của cô sang bên này, dựa về phía mình. Trình Dĩ An hôn mê, đầu lập tức nghiêng qua rồi rơi xuống bả vai của anh.

Bả vai Nam Cảnh Hành cứng ngắc mất một lúc, cũng không đẩy đầu cô ra, cuối cùng cũng khởi động xe rời đi.

Trên đường gặp phải đèn đỏ, xe dừng lại, Nam Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn Trình Dĩ An. Dưới lớp phấn dày, có thể thấy được màu xanh ở quầng mắt cô. Lớp trang điểm này cũng không thể giấu được vẻ mệt mỏi của cô.

Không có chút vui vẻ hoạt bát của cô gái 19 tuổi chút nào.

Rốt cuộc tại sao vừa nãy anh lại nói những lời kia với Trình Dĩ An vậy?

Rốt cuộc vì sao lại tức giận như vậy chứ?

Ngón tay Nam Cảnh Hành vô ý thức gõ lên tay lái, anh thừa nhận, ngay từ lúc thấy cô ở chỗ quầy bar với Tưởng Lộ Hiếu, dáng vẻ nói chuyện thân mật đó đã làm anh tức giận. Sau ngày tạm biệt ở Thịnh Duyệt, thỉnh thoảng anh còn nhớ đến cô gái này, nhớ đến viền mắt ửng đỏ nhưng lại quật cường của cô lúc đó, dáng vẻ như muốn liều mạng. Mỗi khi nhớ lại, đúng là đều có một loại mỹ cảm rung động lòng người.

Sau đó anh thấy như vậy không được, lại kiềm chế bản thân, làm công việc mình trở nên bận rộn hơn, lúc này mới ít suy nghĩ đến cô. Ai biết rằng hôm nay lại gặp lại cô, còn nhìn thấy cô ở cùng người đàn ông khác. Nghĩ đến cô có thể thân mật với người khác, ở trong lòng người khác làm vài chuyện mà không chỉ là hôn môi, anh lại tức giận, hận không thể kéo cô đi ngay lập tức. Cũng chỉ vì tức giận nên anh mới nói những lời như thế.

Đèn xanh sáng lên, Nam Cảnh Hành lái xe rời đi. Anh suy nghĩ một chút, đưa tay trượt vài cái lên trên màn hình điện thoại ở phía trước, ngón cái nhấn lên nút gọi điện trên tay lái. Không bao lâu, nghe thấy giọng nói của trợ lý Nhạc Hòe Ngô: “Nam Thiếu.”

“Kiểm tra quán bar bên kia một chút, tại sao Trình Dĩ An lại ở chỗ đó, có người quen của cô ấy hay không?” Nam Cảnh Hành nhớ đến lúc đó thấy Trình Dĩ An nói chuyện với một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, trên người người phụ nữ kia mặc đồng phục của quán bar, “Tìm được rồi thì dẫn người đến tìm tôi.”

“Dẫn đến nhà của anh sao?” Nhạc Hòe Ngô kinh ngạc hỏi.

Anh không thích người ngoài đến chỗ của anh, cho nên trừ phi là công việc cực kỳ khẩn cấp, anh rất ít cho phép người khác đến.

“Ừ.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Nhạc Hòe Ngô nói.

Nam Cảnh Hành lại bổ sung: “Đi làm luôn đi, nhanh chóng dẫn người đến gặp tôi.”

“Vâng.”

***

Nam Cảnh Hành ôm Trình Dĩ An vào trong nhà, thím Dương ở trong nhà mở cửa ra thấy vậy, giật cả mình. Phải chăng thiếu gia độc thân lâu ngày, nên liền trực tiếp bắt phụ nữ về nhà?

Cũng không được trách sao bà lại nghĩ như vậy, đều do dáng vẻ của Trình Dĩ An bây giờ không được tốt lắm. Được Nam Cảnh Hành ôm ngang, trên người đang đắp áo khoác của anh, lại lộ ra hai cái chân thon dài, thấy thế nào cũng giống như bên trong không mặc gì cả vậy.

Nam Cảnh Hành vừa bước vào phòng vừa giải thích đơn giản với thím Dương, “Bạn của tôi đang khó chịu, tôi đưa cô ấy về đây để chút nữa Thi Hoằng Trạch đến kiểm tra một chút.”

“À, vâng.” Thím Dương vội vàng gật đầu.

Đây là lần đầu tiên thiếu gia mang một cô gái về nhà, thím Dương rất tò mò, còn muốn nhìn cô gái kia một chút xem rốt cuộc là có dáng vẻ gì. Thím Dương vẫn luôn làm việc cho hai cụ Nam gia, sau đó Nam Cảnh Hành ra ngoài ở, hai cụ sợ Nam Cảnh Hành sống một mình ở ngoài không đủ chu đáo, nên phái thím Dương đến chăm sóc anh.

Nam Cảnh Hành cũng không muốn để cho thím Dương nhìn thấy dáng vẻ của Trình Dĩ An bây giờ. Cô bây giờ không giống một phụ nữ đàng hoàng, thím Dương nhìn thấy sẽ hiểu lầm cô. Anh không muốn người nhà có ấn tượng xấu với Trình Dĩ An.

“Thím Dương, thím đi dọn dẹp một phòng cho khách đi.” Nam Cảnh Hành phân phó.

Sai thím Dương đi xong, anh nhìn lớp phấn trang điểm trên mặt Trình Dĩ An, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Anh lập tức đi đến phòng tắm, cầm khăn mặt, sau khi thấm ướt nhấn thêm chút sữa tẩy trang, lau sạch cho Trình Dĩ An. Một lúc sau, lớp phấn trang điểm trên mặt Trình Dĩ An cuối cùng cũng được xử lý sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt trắng nõn vốn có của cô.

Không có phấn trang điểm che lấp, sự mệt mỏi trên mặt của cô cũng không che giấu được nữa. Vết xanh dưới đáy mắt vô cùng rõ ràng, đôi môi cũng tái nhợt không có huyết sắc. Cả khuôn mặt đều rất tiều tụy, quả nhiên đã gầy đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK