Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sau này, ông ta nợ nần ngày càng chồng chất, bị người ta mưu hại mất mạng, nhà họ Sở cũng bị ông ta làm cho sụp đổ, rồi ông ta chết.” Kiều Tuệ Hòa cười ha hả, “Đây chính là người mà năm đó ta đã muốn lấy, đây là báo ứng khi ta biết ông ta ham mê cờ bạc mà vẫn không chọn bỏ đi.”

Hai câu cuối cùng của Kiều Tuệ Hòa chất chứa sự lạnh lẽo xâm nhập đến tận xương tủy.

Thủy An Lạc biết, bà hận người đàn ông mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên kia vô cùng.

Cho nên, khi Thủy An Lạc quen Sở Ninh Dực giống y như bà trước đây, đồng thời cũng đồng ý lấy anh, Kiều Tuệ Hòa chỉ dùng ánh mắt khinh thường, trào phúng để nhìn cô.

Ngay từ đầu, bà đã coi Thủy An Lạc là mình trong quá khứ, con người ấy khiến bà chán ghét, thậm chí hối tiếc không ngừng.

Thủy An Lạc bỗng cảm thấy có chút oan uổng, nguyên nhân cô bị bà nội của Sở Ninh Dực ghét là thế sao?

“Nhưng cháu hạnh phúc hơn bà nhiều lắm, bởi vì Ninh Dực mạnh mẽ hơn người đàn ông kia.” Kiều Tuệ Hòa nói rồi bỗng ho khan kịch liệt: “Khụ khụ khụ...”

“Viện trưởng.” Thủy An Lạc vội vàng đứng dậy vỗ lưng cho bà, một tay bưng nước ấm đưa đến bên môi bà.

Kiều Tuệ Hòa ho mãi, nước trong ly từ từ hiện lên tơ máu. Thủy An Lạc vụt ngẩng đầu, “Viện trưởng?”

Kiều Tuệ Hòa vươn tay kéo Thủy An Lạc đang định đi gọi người khác tới lại, khản giọng nói; “Sức khỏe của bà tự bà biết thế nào, không cần gọi ai cả. Bà mệt rồi, cháu ra ngoài trước đi.”

Thủy An Lạc đỡ Kiều Tuệ Hòa yếu ớt nằm xuống, trong lòng vẫn không nỡ. “Viện trưởng, hay bà cứ đi kiểm tra đi.”

Kiều Tuệ Hòa phất tay, ý bảo Thủy An Lạc ra ngoài.

Cô cúi đầu nhìn ly nước còn lẫn tơ máu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhưng vì Kiều Tuệ Hòa vẫn cự tuyệt nên đành phải ra ngoài.

Thủy An Lạc cẩn thận ra khỏi phòng bệnh, trong lòng thở dài thay cho quá khứ của Kiều Tuệ Hòa.

Cô khẽ khép cửa phòng lại. Nhìn qua cửa sổ, Kiều Tuệ Hòa có vẻ như đã thiếp đi, sự chua xót trong lòng dường như bắt đầu trở nên đau nhói.

Thủy An Lạc thở dài quay lại, thiếu chút nữa đụng phải Mặc Lộ Túc vừa hay đang bước tới. Cô đột nhiên lùi lại một chút, thân thể va vào tay nắm cửa đằng sau đau điếng.

“Đàn anh?” Thủy An Lạc khẽ kêu.

Mặc Lộ Túc chỉ nhìn cô một cái rồi mở miệng nói, “Yên tâm, anh không đến tìm em đâu.”

Câu này, đầy vẻ châm chọc.

Bàn tay đặt sau lưng của Thủy An Lạc nắm chặt tay nắm cửa, mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ. Sau đó cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Mặc Lộ Túc, “Viện trưởng Kiều giờ đang nghỉ ngơi, không thể gặp anh được.”

Mặc Lộ Túc cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô nhưng không hề bước đi.

Ngón tay mảnh khảnh của Thủy An Lạc giữ lấy tay nắm cửa, một lúc sau cô mới mở miệng nói: “Đàn anh, em có lời muốn nói với anh.”

“Nếu như em định nói chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, vậy anh chỉ có thể nói, không cần thiết.” Giọng nói của Mặc Lộ Túc trầm thấp, suy cho cùng anh cũng vẫn không thể nào lạnh lùng với cô được.

Cửa sổ hành lang đang mở, lúc này gió thu thổi tới mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, xuyên thấu qua da thịt, thấu vào xương.

Thủy An Lạc từ từ buông tay nắm cửa ra, rồi nhét tay vào túi áo blouse của mình.

Cô ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy vẻ trấn tĩnh, từ tốn mở miệng nói: “Chuyện quá khứ, em không có quyền xen vào, em chỉ có vài câu muốn nói với anh thôi.”

Thủy An Lạc nói rất nghiêm túc, cho dù mẹ nuôi của anh có mong cô ngăn cản anh, nhưng nếu Sở Ninh Dực đã muốn anh tự đi tìm đáp án, vậy cô tuyệt đối sẽ không ngăn cản.

Danh Sách Chương: