Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư lệnh biết trưa nay Vệ Thường Khuynh sẽ mời khách, cũng là nghe được từ Tần Bảo Quốc nói.

“Nhưng, lão Ngũ à, lần này ông đừng đi cùng, ông nên biết, Tiểu Vệ chỉ mời ba người nhà tôi, ông đi sẽ có chút lúng túng, dù sao cũng là người ngoài.”

“Đủ rồi đấy! Khoe khoang!” Nói thật lòng, Tư lệnh Ngũ thật sự không tin Vệ Thường Khuynh sẽ mời một nhà ba người bọn họ ăn cơm, nhưng thấy Tần Bảo Quốc khẳng định như vậy, cũng không giống giả.

Không lẽ, lão Tần thật sự đã hạ được thằng nhóc đó rồi sao?

“Ha ha ha.” Tần Bảo Quốc đúng là muốn khoe khoang một chút. Thế nên, cả sáng đều có thể nghe thấy tiếng huýt sáo của ông ta.

Tề Tiểu Tô và đám người Khưu Linh Phương ra ngoài đã mua không ít đồ, lúc nhận được điện thoại của Vệ Thường Khuynh đúng lúc cô nhìn thấy Đan Ninh Ninh đang xách mấy túi đồ đi ngang qua ở phía đối diện cách đó một sảnh lớn.

Đan Ninh Ninh bây giờ thật sự đã thay đổi quá nhiều, nếu không phải thị lực của cô tốt, cộng thêm sự chứng thực của Hệ thống Tiểu Nhất, suýt chút nữa Tề Tiểu Tô đã không nhận ra nổi.

Đan Ninh Ninh ban đầu vốn vì mối tình không có kết quả với Chúc Tường Đông mà thay đổi, cũng giảm cân được một chút, phong cách ăn mặc cũng thay đổi một chút, nhưng ít nhất vẫn có thể nhận ra đó là Đan Ninh Ninh.

Nhưng Đan Ninh Ninh bây giờ gầy đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi ngã, dáng đi trở nên vô cùng yếu ớt, tóc dài đến eo, suôn mượt như thác, vòng eo mảnh khảnh một tay cũng có thể ôm trọn, cô ta mặc một chiếc váy dài màu thiên thanh, giày da màu trắng, tay cầm một chiếc áo lông màu trắng, tay còn lại xách mấy túi đồ, vừa đi vừa đeo tai nghe nói chuyện điện thoại.

Gương mặt cô ta cũng có thay đổi rất rõ ràng, bây giờ trở thành mặt V-line thon gọn, gương mặt đó chỉ to bằng một bàn tay, khiến đôi mắt hiển nhiên nhìn cũng có vẻ to hơn trước rất nhiều, tuy cách khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra, làn da của cô ta rất trắng, cộng thêm bộ đồ nhạt màu trên người, cả người đều toát lên một chút khí chất của công chúa Bạch Tuyết, thanh lịch tao nhã.

Hệ thống Tiểu Nhất ơ lên một tiếng: “Tiểu Tô, cô có phát hiện thấy dáng vẻ này của cô ta hình như có hơi giống cô không?”

Có ba phần giống cô? Tề Tiểu Tô hơi sững sờ.

Hệ thống Tiểu Nhất lại nói: “Nhưng, có chút kỳ quái, nhìn thế nào cũng thấy có điểm gì đó kỳ quái. Cô ta phẫu thuật thẩm mỹ.”

Nếu chỉ gầy đi, ngoại hình sẽ không thay đổi nhiều đến vậy, đặc biệt là đôi mắt đó, đôi mắt đó có một hai phần giống Tề Tiểu Tô, nhưng chỉ là giống nét bề ngoài, còn cái hồn trong đó thì không giống.

Đôi mắt của Đan Ninh Ninh không có sự trong trẻo bẩm sinh.

Hơn nữa, cô ta bây giờ thật sự quá gầy, gầy đến mức khiến người khác cảm thấy rất không khỏe mạnh.

Nhưng mấy túi đồ mà cô ta xách trên tay cũng không giống cuộc sống khó khăn gì mấy.

Tề Tiểu Tô thật sự không hiểu cách suy nghĩ và theo đuổi của cô ta, trước đây không phải yêu Chúc Tường Đông đến chết đi sống lại sao? Bây giờ lại ở lì ở thủ đô không biết có ý gì, đã thế bản thân còn thay đổi nhiều đến vậy nữa.

Nhưng, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, cô cũng không có tư cách nói ra nói vào.

Lúc này Vệ Thường Khuynh gọi đến.

“Trưa nay anh mời cả nhà Tần gia ăn cơm.” Câu đầu tiên của anh chính là nói việc này, khiến Tề Tiểu Tô suýt chút nữa đã bị sặc nước bọt.

Sao đột nhiên lại muốn mời Tần gia ăn cơm chứ?

“Em cũng cùng đến đi.”

Tề Tiểu Tô hỏi: “Anh mời họ ăn cơm, em đến đó làm gì?”

Vệ Thiếu soái trực tiếp sảng khoái đáp: “Vả mặt”

Tần Bảo Quốc đường đường là một phó Tham mưu trưởng, nhưng ngày nào cũng đến gặp anh chỉ vì muốn anh cùng Tần Yên Vũ ăn bữa cơm, nếu đã vậy, anh sẽ cho ông ta hài lòng. Nhưng, là một người đàn ông yêu vợ luôn bám lấy vợ, ra ngoài ăn cơm dẫn vợ theo, đây không phải là một chuyện rất bình thường sao?

Điều hiện tại khiến Vệ Thiếu soái khó chịu chính là Tề Tiểu Tô vẫn chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn, bằng không anh đã lập tức kéo cô đi đăng ký kết hôn luôn rồi. Kết hôn rồi có phải sẽ không còn mấy chuyện phiền phức này nữa không?

Ra ngoài ăn bữa cơm để vả mặt người ta...

Tề Tiểu Tô cảm thấy chuyện này hình như có hơi thất đức.

Nhưng cô thích, phải làm sao đây?

Trong lúc cô nói chuyện điện thoại, Đan Ninh Ninh đã đi ra khỏi tầm mắt của cô, không nhìn thấy nữa. Tề Tiểu Tô cũng không để ý nữa, tiếp tục cùng đi dạo với đám người Khưu Linh Phương.

Sau khi bọn họ rời đi, Đan Ninh Ninh bước ra từ một trong số các cửa hàng ở đó, nhìn theo bóng lưng của Tề Tiểu Tô, cắn chặt môi dưới, đôi mắt từ từ đỏ lên.

Bây giờ nhìn thấy Tề Tiểu Tô, tâm trạng của cô ta rất phức tạp. Trong đầu hiện lên khung cảnh lần đầu tiên cô ta gặp Tề Tiểu Tô, buổi tối hôm đó, tại quán bar Mộng Thiên Đường, Hồng lão đại, bạn trai trước của cô ta Vạn Phúc, khung cảnh kinh khủng đó, còn có Tề Tiểu Tô có phần hơi trẻ con dẫn theo cô ta xông ra khỏi nơi ma quỷ đó.

Cứ như một giấc mộng vậy.

Trong mơ cô ta vẫn là dáng vẻ như ban đầu.

Nhưng bây giờ cô ta đã không giống chính mình nữa rồi.

Đan Ninh Ninh giơ tay sờ lên mặt mình. Khuôn mặt này đã phải phẫu thuật nhiều chỗ, tuy xinh đẹp hơn cô ta trước đây rất nhiều, nhưng đã không còn là dáng vẻ của chính cô ta nữa. Bây giờ trở về, cũng không biết bố mẹ có còn nhận ra cô ta nữa không.

Hơn nữa, vì để giảm cân, cô ta cũng đã phải chịu không ít cực khổ, vốn dĩ cô ta cũng không béo, nhưng Chương thiếu nói cô ta cần phải gầy hơn, thanh mảnh, kiểu ốm yếu khiến người ta phải đau lòng, thế nên cô ta đã phải ăn thức ăn giảm cân trong thời gian rất dài, bây giờ lúc tắm sờ vào chính mình, cảm thấy toàn thân chỉ toàn là xương.

Đây không phải cô ta, không phải là cô ta.

Nếu Chúc Tường Đông nhìn thấy cô ta bây giờ, không biết có ghét bỏ cô ta không.

Có lúc cô ta nhìn vào gương mặt trong gương, tuy cố gắng thì cũng có thể tìm thấy hai ba phần vết tích của Tề Tiểu Tô, nhưng, sắc mặt trắng bệch này, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sao có thể so với dáng vẻ tràn đầy sức sống của Tề Tiểu Tô, cứ như một đóa hoa xuân đang khoe sắc rực rỡ kia chứ?

Nhưng, con đường này cô ta dường như đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

Chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào vị quý nhân đó, như những gì Chương thiếu từng nói, sẽ yêu thương cô ta như châu báu.

Đan Ninh Ninh gọi một cuộc điện thoại cho Chương Vân Tễ.

“Em gặp Tề Tiểu Tô ở trung tâm thương mại, nhìn dáng vẻ cô ta dường như chỉ đang đi dạo mua sắm.”

“Cô ấy không nhìn thấy cô đấy chứ?”

“Chắc là không.” Đan Ninh Ninh có chút không chắc chắn nói. Nhưng, nói xong cô lại cười khổ. Cho dù nhìn thấy thì đã sao, chắc gì cô có thể nhận ra cô ta.

Hơn nữa, nhận ra thì cũng đã sao, giữa cô ta và Tề Tiểu Tô chắc đã không thể tiếp tục làm bạn nữa rồi.

“Cô lại ra ngoài mua quần áo đấy à? Tôi đã nói với cô rồi, bây giờ cái cô cần mua chính là kiểu quần áo vừa rẻ vừa không có vẻ thấp kém, tốt nhất cô đừng mãi dán mắt vào những quần áo hàng hiệu kia nữa đi. Qua Tết, mặt của cô dưỡng tự nhiên hơn một chút, sẽ có thể chính thức bước lên vũ đài lớn thuộc về cô rồi.”

Lời của Chương Vân Tễ khiến trong lòng Đan Ninh Ninh thầm run lên. Không biết vì sao, cô ta không hề mong chờ, cũng không có chút kích động nào, ngược lại cảm thấy rất bất an.

Tương lai đang chờ đợi cô ta, rốt cuộc là một tương lai như thế nào đây?

Tề Tiểu Tô đã đến nhà hàng mà Vệ Thường Khuynh nói, sớm hơn mười phút so với thời gian mà họ hẹn trước. Nhưng, Vệ Thường Khuynh vẫn sớm hơn cô một chút.

Nhìn thấy trang phục mà cô mặc trên người, mắt anh sầm xuống, anh bước đến, ôm cô vào lòng, “Sao mặc gợi cảm thế?”

Là kiểu áo cổ V xẻ sâu, bóp eo, váy ngắn, cộng thêm boot cao qua gối, áo khoác ngắn. Tươi trẻ cộng thêm nét gợi cảm, khiến đàn ông đều không thể cưỡng lại.

Chỉ là, anh không thích cô mặc quyến rũ như vậy.

“Không phải anh bảo em mặc đẹp một chút rồi hãy đến sao?” Tề Tiểu Tô trừng mắt. Cô còn đặc biệt về nhà thay quần áo nữa đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK