Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Công tước đại nhân từ phòng làm việc trở về, khi bước vào thì nghe thấy giọng cô. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô quay đầu lại chào anh: “Anh Tiểu Bảo anh không làm việc sao?”

Công tước đại nhân xua tay rồi đi đến sau lưng cô, “Tiểu Ngũ đang xem gì đấy?”

“Một câu chuyện tình yêu!” Cung Ngũ mỉm cười nói: “Anh muốn nghe không?”

Công tước đại nhân ngồi xuống bên cạnh cô, “Ừ, Tiểu Ngũ kể anh nghe đi, xem câu chuyện tình cảm thế nào mà khiến Tiểu Ngũ1thích thú như vậy.”

“Con trai của một người chủ trang viên yêu con gái của người làm vườn nhà họ, nhưng chủ trang viên không đồng ý. Về sau, con trai của ông ấy đồng ý từ bỏ tất cả để ở bên cạnh cô gái kia cùng trải qua cuộc sống nghèo khổ, sau đó bọn họ bắt đầu cãi nhau.” Cung Ngũ chu môi: “Cãi nhau đến mức suýt chút nữa thì chia tay nhưng xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khiến bọn họ lại trở về bên nhau. Anh8Tiểu Bảo đoán xem là chuyện gì xảy ra?”

Công tước đại nhân trả lời: “Anh không đoán ra.”

Cung Ngũ nhìn cô một cái, nói: “Thì ra là sau khi con trai của chủ trang viên và cô gái kia cãi nhau, anh ta chạy ra ngoài uống rượu với một nhóm người nghèo rồi bị nhiễm bệnh lao. Bệnh này lúc đó không có thuốc trị, bác sĩ cũng không cứu được anh ta. Anh ta bị người ta cách ly mang đến một chuồng bò bỏ hoang. Sau khi cô con gái2của người làm vườn biết được, cô ta liền đến chăm sóc anh ta và cũng bị nhiễm bệnh lao, sau cùng thì cả hai người họ đều chết đi.”

Công tước đại nhân giơ tay lật sách lại, hỏi: “Đây là sách gì?”

Cung Ngũ nói: “Đây là sách em mượn từ chỗ bà Sandy. Bà ấy nói đây là câu chuyện tình yêu rất kinh điển, em liền mượn về xem.”

Công tước đại nhân chau mày: “Con trai của chủ trang viên và con gái của người làm vườn đều là những kẻ4ngốc.”

Cung Ngũ trừng to mắt: “Anh Tiểu Bảo, đã nói là câu chuyện tình cảm kinh điển mà!”

Công tước đại nhân trả lời: “Khi cơ thể bọn họ khỏe mạnh thì không biết thương yêu lẫn nhau, sau khi bệnh mới hối hận thì cũng đã muộn màng. Đó là ngu ngốc. Khó khăn lắm mới ở bên nhau, tại sao lúc khỏe mạnh lại không thương yêu nhau? Một người chết còn mang theo cả người kia, một người ích kỷ còn một người thì ngu ngốc, hại chết hai mạng người. Câu truyện này ai viết thế? Chẳng có đầu óc gì cả, Tiểu Ngũ đừng học theo, đổi sách khác mà xem đi.”

Cung Ngũ: “...”

Công tước đại nhân đi tắm, Cung Ngũ trợn tròn mắt thật to, tức giận cả buổi không nói gì.

Đợi sau khi Công tước đại nhân tắm xong đi ra, cô đã suy nghĩ xong lí do phản bác: “Anh Tiểu Bảo, người ta yêu nhau không tính toán, rõ ràng biết con trai của chủ trang viên đã bị bệnh nhưng vẫn chăm sóc anh ta, không hề sợ bị lây bệnh và sợ chết, đó là không toan tính, không phải ngu ngốc, anh nói như vậy mà nghe được sao?”

Công tước đại nhân nhíu mày, uống một ngụm nước, đi qua rồi bế cô từ trên sofa lên giường: “Anh đang nhắc nhở Tiểu Ngũ, đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Nếu có một ngày anh chết đi, anh hi vọng Tiểu Ngũ sẽ sống thật tốt, tuyệt đối không được làm những chuyện ngốc nghếch.”

Cung Ngũ trừng mắt nhìn anh: “Anh Tiểu Bảo, anh mà như vậy đi ra ngoài sẽ bị người ta đánh đấy, có biết không? Bà Sandy đã nói đây là câu chuyện tình yêu kinh điển, thế mà anh lại nói đây là một câu chuyện của một người ích kỷ và một người ngu ngốc.”

“Bà Sandy là người rất cảm tính, đừng so sánh với bà ấy.” Công tước đại nhân ném quyển sách lên đầu giường, ôm cô vào lòng, mỉm cười nói: “Chúng ta nên sống thực tế một chút. Truyện cũng chỉ là truyện thôi, có phải không?”

Cung Ngũ phồng má, hỏi: “Vậy anh Tiểu Bảo, anh nói xem, nếu có một ngày em chết đi, có phải anh sẽ đi tìm một cô gái khác không?”

Công tước đại nhân giơ tay xoa mặt cô, trở mình bế cô lên cao, mỉm cười nói: “Khó khăn lắm anh mới tìm được một tiểu thiên sứ như Tiểu Ngũ, sao anh có thể để thần chết mang em đi?”

Cung Ngũ khinh thường nhìn anh: “Tai họa và sinh lão bệnh tử là chuyện khó mà tránh được, không phải sao? Không phải anh không muốn thì sẽ không xảy ra.”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Không đâu, Tiểu Ngũ nhất định sẽ sống lâu hơn anh.”

Cung Ngũ nhàn nhã lắc lư đôi chân trắng nõn, nói: “Ôi, chúng ta còn trẻ như vậy, sao lại nghĩ đến chuyện phiền não đó? Con người phải sống cho hết mình ở hiện tại, cứ nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra thì được ích lợi gì?”

Cô giơ tay ôm lấy cổ Công tước đại nhân, nói: “Anh Tiểu Bảo, chúng ta vừa tắm sạch sẽ, có làm chuyện đó không? Hay là, em đi tìm cái nơ hình bươm bướm đeo lên đầu nhé?”

“Không cần. Tiểu Ngũ dù không đeo nơ bươm bướm thì cũng rất xinh đẹp, anh thật may mắn vì có một cô gái xinh đẹp như Tiểu Ngũ ở bên cạnh.”

Cung Ngũ liếc anh một cái, tay chân vội vã cởi hết quần áo trên người ra, sau đó lại chủ động cởi quần áo của anh, “Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Anh Tiểu Bảo, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, đến đây, đến đây...”

Quần áo lập tức bị đạp hết xuống đất, hai người liền sột soạt trên giường chui vào trong chăn.

“Anh Tiểu Bảo.”

“Ừ?”

“Anh Tiểu Bảo...”

“Ừ.”

Tiếng cười ha ha của Cung Ngũ vang lên, “Buồn quá... Ha ha ha...”

Cô đột nhiên trở mình ngồi dậy, “Em cũng muốn hôn, anh Tiểu Bảo nằm xuống đi!”

Công tước đại nhân: “...”

“Ôi, nằm xuống đi!” Cô đẩy anh nằm xuống giường, sau đó cô kéo chăn trùm kín người anh từ đầu đến chân...

Danh Sách Chương: