Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng là anh bảo cô mặc đẹp, nhưng không bảo cô mặc thành dáng vẻ gợi cảm như vậy.

Nhưng, theo Tề Tiểu Tô thấy, chút tâm cơ giữa phụ nữ với nhau là việc khó tránh, điều kiện của Tần Yên Vũ quả thật thuộc dòng thượng đẳng, nếu Thiếu soái muốn khiến họ mất mặt, tất nhiên cô cũng không thể khiến anh mất mặt, ít nhất không thể để Tần Yên Vũ cảm thấy ánh mắt của anh rất kém được.

Nhưng, bị Vệ Thường Khuynh nói như vậy, cô lại có chút buồn cười, cảm thấy bản thân thật sự quá trẻ con rồi, không ngờ lại thật sự muốn tranh hơn thua như con nít vậy, lại còn muốn bì ngoại hình với người khác nữa chứ.

Cô trở nên nông cạn thế này từ lúc nào vậy.

Nhưng đến cũng đã đến rồi, mặc cũng đã mặc rồi, thế nên dứt khoát cứ tự nhiên thoải mái mà đến thôi.

Vệ Thường Khuynh cũng nghĩ thế, nếu đã đến rồi, vậy thì cứ đến thôi.

Theo anh thấy, kiểu phụ nữ như Tần Yên Vũ, xinh đẹp thì cũng xinh đẹp, giỏi giang có lẽ cũng được xem là giỏi giang, nhưng thật sự kiêu ngạo quá mức, đó là kiểu kiêu ngạo toát ra từ tận xương tủy do từ nhỏ đã được sống trong môi trường gia thế ưu tú và năng lực bản thân lại hơn người từ từ nuôi dưỡng tạo thành. Có lẽ sẽ có người yêu thích kiểu kiêu ngạo này của cô ta, cũng muốn chinh phục người phụ nữ như cô ta, nhưng đối với kiểu đàn ông vốn dĩ đã rất lớn mạnh, rất kiêu ngạo như Vệ Thường Khuynh mà nói, anh đã không cần cái khoái cảm chinh phục kia nữa rồi.

Kiểu cô gái như Tề Tiểu Tô ngược lại chính là kiểu mà anh thích.

Đương nhiên, vẫn cần mài giũa thêm.

Vệ Thường Khuynh ở một phương diện nào đó rất thích quá trình mài giũa này của Tề Tiểu Tô, rất hưởng thụ.

Đặc biệt là khi thấy cô từ từ trưởng thành, từ từ mạnh mẽ hơn.

“Lát nữa đừng sợ, nhớ kỹ anh là người đàn ông của em.” Anh nâng gương mặt cô lên, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Tề Tiểu Tô nhướng mày nhìn anh, nói: “Việc này còn cần anh nói sao?” Nhưng, cô cũng cảm thấy Thiếu soái trên một phương diện nào đó vẫn rất ấu trĩ, đặc biệt mời cả nhà người ta ba người đến cùng ăn cơm, chỉ vì muốn vả mặt họ?

Lỡ như chọc giận phó Tham mưu trưởng Tần thì phải làm sao?

Lúc cô hỏi vấn đề này, Vệ Thường Khuynh cong môi mỉm cười: “Nếu ông ta thật sự tức giận, muốn đấu, thì cứ đấu thôi. Lịch sử thật sự thay đổi, cùng lắm bản Thiếu soái lại xuyên không thêm vài lần, đánh hết lần này tới lần khác về Liên minh các hành tinh thôi.”

Anh nói ra thì dễ, nhưng Tề Tiểu Tô biết nếu lịch sử thật sự bị họ thay đổi, anh sẽ rất phiền phức.

Nhưng bảo họ nhượng bộ lại càng không thể nào.

Vậy thì cứ đến đi, cuối cùng thế nào thì tính sau.

“Đợi họ đến rồi mới gọi món à?” Tề Tiểu Tô hỏi.

“Là chúng ta mời khách, đương nhiên phải do chúng ta gọi, gọi những món mà chúng ta thích ăn.” Vệ Thường Khuynh ấn đèn gọi phục vụ, phục vụ đến, anh không chút khách khí gọi đầy một bàn thức ăn toàn là những món mà Tề Tiểu Tô thích.

“Bây giờ có thể lên món luôn chưa ạ?” Phục vụ hỏi.

“Đợi thêm năm phút nữa rồi hãy lên món.” Đã hẹn thời gian, nếu họ đến muộn, vậy cũng đừng trách anh ăn trước với vợ.

Lúc này Tề Tiểu Tô lại nhìn thấy trên chiếc ghế bên cạnh có đặt một chiếc túi, bên trong hình như đựng một chiếc hộp không nhỏ, vì nhìn có vẻ như là một chiếc hộp màu đỏ, cô hiếu kỳ hỏi: “Đó là gì vậy?”

Vệ Thường Khuynh lấy sang đưa cho cô, Tề Tiểu Tô lấy chiếc hộp ra, phát hiện đó lại là một hộp bánh hỉ! Trên chiếc hộp màu đỏ có in những bông hoa tràn đầy không khí vui vẻ, còn có chữ hỉ thư pháp.

Cô ngẩn tò te nhìn anh: “Ý gì đây?”

“Chúng ta hào phóng, tặng thêm cho họ một phần bánh hỉ đính hôn.” Vệ Thường Khuynh vẫn thản nhiên nói.

Phụt.

Tề Tiểu Tô suýt chút nữa thì phun luôn rồi.

Tặng bánh hỉ đính hôn cho cô gái ái mộ anh, Thiếu soái, anh thật nhẫn tâm.

Tần Yên Vũ lần này thật sự đã chọc giận anh rồi.

“Vừa rồi anh mua nó trên đường đến đây, vừa khéo nhìn thấy có một cửa hàng bánh hỉ. Không ngờ còn có cửa hàng chuyên làm loại bánh này, ở đó còn rất nhiều loại khác nhau, sau này chúng ta kết hôn sẽ đến đó đặt bánh cưới và kẹo hỉ.”

Trong lòng Tề Tiểu Tô muốn từ chối: “Anh không cảm thấy kiểu bao bì này rất quê sao?” Màu đỏ đậm, chữ hỉ, còn có cả hoa, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất quê rồi.

Vệ Thường Khuynh lắc đầu nói: “Anh cảm thấy rất tốt, có không khí vui vẻ.”

Ý kiến hai người vẫn chưa thể thống nhất, nhưng lúc này Tần Yên Vũ đang khoác tay mẹ mình, đứng đợi Tần Bảo Quốc đến.

Tần Yên Vũ rõ ràng rất chăm chút ăn mặc trước khi đến, cách trang điểm không thể bắt bẻ gì, không quá đậm, cũng không quá nhạt, màu son môi cô ta đã phải chọn nửa tiếng đồng hồ mới chọn xong, bây giờ màu son này khiến đôi môi cô ta trông vừa xinh đẹp vừa có chút gợi cảm. Mái tóc được xõa ra, một bên được kẹp gọn bên tai, một chiếc áo sơ mi cổ điển mang phong cách Anh màu trắng pha tím, cộng thêm dệt kim màu tím đậm, phối với váy ngắn màu đen, tất đen, giày boot cổ thấp, trông rất khác với khí chất quân nhân khí khái, xinh đẹp trước kia, giờ trông cô ta yểu điệu dịu dàng hơn nhiều.

Cô ta đứng ở đó đã thu hút ánh mắt của không ít người, còn có một người đàn ông đi ngang vì mải quay đầu nhìn cô ta, suýt chút nữa giẫm phải bậc thềm té ngã rồi.

Phản ứng của những người này, Tần Yên Vũ đều thấy hết.

Cô ta đứng thẳng người, tuy đã quen với ánh mắt như vậy, nhưng hôm nay, ánh mắt của những người này đã cho cô ta thêm rất nhiều tự tin. Bây giờ cô ta rất cần sự tự tin này.

Tần Bảo Quốc vừa xuống xe liền nhìn thấy vợ và con gái bảo bối của mình.

Nhìn qua thôi ông ta cũng biết con gái đã dày công trang điểm thế nào.

Tuy rất muốn chửi thề, vì một thằng oắt có cần phải đầu tư ăn bận như vậy không? Nhưng nhìn thấy con gái mình xuất sắc như vậy, ông ta cũng rất hãnh diện, cũng rất tự hào.

“Tên nhóc đó lại tự mình đến trước, vốn dĩ bố muốn bảo cậu ta cùng ngồi xe của bố đến.” Ông vừa cố ý xụ mặt mắng Vệ Thường Khuynh, vừa dẫn đầu bước về phía nhà hàng: “Tên nhóc này, bố vốn đã đặt một nhà hàng rất ngon, cậu ta lại khăng khăng muốn tự mình chọn. Đồ ăn ở đây rốt cuộc có ngon hay không chứ?”

Tần Yên Vũ có thể nghe ra bố mình tuy ngoài miệng đang mắng anh, nhưng trên thực tế rõ ràng lại là ngữ khí rất thân thiết, đã xem Vệ Thường Khuynh như người của mình. Cô ta thầm nhếch môi, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có phải cô ta sẽ rất hạnh phúc không?

“Tiểu Vệ đó, thật sự rất tốt sao?” Bà Tần mặc một bộ trang phục vừa vặn tao nhã, khí chất đoan trang, lúc còn trẻ bà cũng là một đại mỹ nhân.

Lần đầu tiên con gái bị một chàng trai làm cho say mê, chồng bà cũng đánh giá anh chàng này rất cao, làm bà cũng rất hiếu kỳ về anh chàng tên Vệ Thường Khuynh này.

“Ai nói tốt chứ? Tôi đâu có nói cậu ta tốt! Tên nhóc đó vừa nhìn liền biết không dễ chọc, tôi chỉ sợ con gái chúng ta sau này đi theo cậu ta sẽ bị ức hiếp thôi.” Tần Bảo Quốc hừ một tiếng: “Nhưng, hai chúng ta cũng không dễ chọc, Tiểu Vũ à, sau này nếu cậu ta ức hiếp con, con cứ việc nói với bố mẹ, bố mẹ chống lưng cho con.”

Tần Yên Vũ nói: “Bố! Bây giờ bố nói những lời này có phải sớm quá rồi không!”

“Sao lại sớm chứ? Bố nói cho con biết, nếu tên nhóc đó dám ruồng bỏ con, bố tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu ta!”

Vừa nói, một nhà ba người cũng vừa đến trước cửa, kết quả cửa vừa mở ra, họ liền nhìn thấy một khung cảnh khiến cả ba người họ đều sững người ngay tại cửa.

Vệ Thường Khuynh đang nở nụ cười yêu chiều, giơ tay vuốt ve mái tóc của Tề Tiểu Tô, khẽ cúi người nói gì đó với cô, Tề Tiểu Tô hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái.

Hơn nữa, chỗ ngồi của hai người được kéo lại rất gần nhau, nhưng, hai bên trái phải lại cách ra một khoảng cách rất dài, đây là có ý, vị trí bên cạnh hai người họ, người khác cũng đừng hòng ngồi vào!

Đây, rốt cuộc là sao chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK