Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau Cung Ngũ suýt không dậy nổi, mắt lờ đờ nằm trên giường, Công tước đại nhân ngồi bên giường, “Tiểu Ngũ, phải thức dậy rồi, hôm nay em có tiết học cưỡi ngựa.”

Cung Ngũ1dùng chăn che đầu lại, lẩm bẩm nói: “Không cần... Tối hôm qua em cưỡi anh Tiểu Bảo rồi, hôm nay chân vừa mỏi vừa mệt, em muốn ngủ!”

Công tước đại nhân: “...”

Anh hít thật sâu, giơ8tay kéo chăn ra, để lộ ra chiếc đầu nhỏ đỏ ửng của cô, anh nhắc nhở: “Tiểu Ngũ, còn nhớ những gì anh thường nói với em không? Có những lời không thể nói trước mặt2người ngoài, hiểu không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Em biết rồi! Chuyện ở trên giường không được nói, chuyện ngủ với anh Tiểu Bảo cũng không được nói, chuyện hôn cũng không được nói... Ôi, anh Tiểu Bảo,4anh nghĩ em ngốc sao, em sẽ không nói với người khác những chuyện đó đâu!”

Trước kia chuyện gì cô cũng dám nói, nhưng hơn một năm trở lại đây, Công tước đại nhân thường nhắc nhở, cô cũng đã nhớ, đã biết không nên nói ra ngoài.

Eugene đứng bên ngoài cố ý lớn tiếng hỏi mấy giờ rồi, Công tước đại nhân định ra ngoài chào hỏi Eugene, nói hôm nay không đi cưỡi ngựa nữa. Kết quả Cung Ngũ nghe thấy giọng của Eugene, cô lập tức nhảy từ trên giường xuống, “Ôi, em đã hứa với ông Eugene rồi, nhất định phải kiên trì cố gắng!”

Cung điện có câu lạc bộ ngựa quý tộc hoàng gia, Công tước đại nhân thường được mời tham gia, Cung Ngũ tự nhiên cũng phải đi cùng. Mỗi lần đến đó, Cung Ngũ đều vui mừng vì mình đã học cưỡi ngựa, mà còn học rất nghiêm túc, bằng không thì cô đã thật sự khiến Công tước đại nhân mất mặt rồi.

Cô vội vàng trèo dậy, sà vào lòng Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, quần áo của em đâu?”

Công tước đại nhân kéo chăn quấn người cô lại: “Tiểu Ngũ, cẩn thận cảm lạnh!”

“Anh Tiểu Bảo, rốt cuộc là anh sợ em bị cảm lạnh, hay là sợ anh nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của em liền không kiềm chế được?”

Công tước đại nhân: “...”

Anh luôn cảm thấy cô gái của anh thường nghĩ về chiều hướng anh không thể khống chế được bản thân.

Không khí trong lành buổi sáng sớm khiến tâm trạng người ta trở nên thoải mái, vẫn còn sớm nhưng trường đua ngựa đã có rất nhiều người, Cung Ngũ trèo lên lưng ngựa, nắm lấy dây cương, trực tiếp bỏ lại Công tước đại nhân mà cưỡi ngựa đi.

Công tước đại nhân nhíu mày, thúc ngựa đuổi theo.

Cung Ngũ cưỡi ngựa một mình phía trước, khi cưỡi đến vòng thứ hai thì đột nhiên phát hiện xung quanh bụi cây sau lưng có rất nhiều người đứng vây quanh, đồng thời còn có rất nhiều người đang chạy về hướng đó.

Trường đua ngựa và bụi cây đó cách nhau hai hàng cây, cô nắm chặt dây cương, hiếu kỳ nhìn sang bên đó, hình như đang có người cãi nhau.

“Tiểu Ngũ?” Công tước đại nhân đi lại gần, nhìn sang bên đó: “Chúng ta tránh xa một chút.”

Cung Ngũ chỉ sang bên đó, nói: “Anh Tiểu Bảo, hình như là đang cãi nhau.”

“Đúng vậy, sẽ có người xử lý, chúng ta rời khỏi đây thôi.”

Cung Ngũ gật đầu, cưỡi ngựa quay về chỗ bắt đầu, vừa đi được một bước, đột nhiên nghe thấy tiếng súng, Công tước đại nhân vội vàng giơ tay kéo dây cương, “Tiểu Ngũ, chúng ta về thôi, anh sẽ cho người hỏi rõ...”

Cung Ngũ xoay đầu lại, cô nhìn thấy bên bụi cây đó có người nhanh chóng rời khỏi, còn có tiếng khóc hét của mọi người.

Cung Ngũ lo lắng: “Anh Tiểu Bảo, có phải chết người rồi không?”

Công tước đại nhân không trả lời, trực tiếp dẫn cô đến cửa trường đua ngựa, “Đưa Ngũ tiểu thư về! Lập tức cho người sơ tán khách trong trường đua ngựa, để bác sĩ và y tá giải quyết, phái cảnh sát đến đây, bên đó có người mang theo súng.”

Nói xong, anh nhấc chân đi về phía bên đó, Cung Ngũ kéo anh lại: “Anh Tiểu Bảo, tại sao anh lại qua đó?”

Công tước đại nhân: “Đây là lãnh địa của anh, anh không thể để bạo lực và vũ khí bị lạm dụng trong lãnh địa của mình.”

Cung Ngũ phồng má: “Em cũng đi!”

Công tước đại nhân: “Tiểu Ngũ nghe lời anh!”

Cung Ngũ vênh mặt, trừng mắt: “Anh Tiểu Bảo, anh nghĩ em có gương mặt biết nghe lời sao? Hứ!”

Danh Sách Chương: