• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Trà Đá.

Phó Lệ Minh đứng lại bên cạnh cô, nhìn xung quanh một chút, hầu hết đều là khách hàng nam.

Ánh mắt anh lạnh như băng, những người đó đang tiến tới thì bắt gặp ánh mắt anh, ai cũng dừng lại.

Cố Du nằm trên mặt đất ôm gối, cô định vươn thẳng chân ra, nhưng quá đau, cô không làm được.

Trước kia cô cũng từng bị chuột rút, nhưng cũng không đau như lần này.

Phó Lệ Minh nhìn cô một cái, ngồi xồm xuống, bắt lấy cái tay đang ôm bắp chân của cô.

Cố Du vô thức kháng cự, nắm chặt bắp chân không chịu thả.

Phó Lệ Minh không nói gì, anh dùng sức kéo tay cô ra.

Cô Du lầm bầm hai tiếng, đau đớn nói: “Đau quá.”

Phó Lệ Minh mắt điếc tai ngơ, đè lấy đầu gối cô, mặc kệ cô kháng cự, anh dùng sức ấn thẳng chân cô. Đồng thời, tay kia đè mũi chân cô, sau đó xoay khớp xương mắt cá chân.

Làm liên tục vài cái, động tác của Phó Lệ Minh chưa dừng lại.

Quá trình này cực kỳ đau đớn, nhất là lúc duỗi thẳng chân, huống chi động tác của anh khá mạnh, trong giây phút đó, Cố Du cảm thấy chân mình giống như bị người ta chém.

Cô la một tiếng, sau đó cắn môi chịu đựng cơn đau, nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Những người xung quanh không đành lòng nhìn, loại đau đớn này bọn họ cũng đã từng trải qua.

Có người thấy thương Cố Du, tiến tới nói với Phó Lệ Minh: “Động tác nhẹ một chút.”

Phó Lệ Minh dừng tay, ngẩng đầu nói với người kia: “Vậy cậu làm đi.”

Hung dữ.

“Không được không được, tôi phải về rồi.”

Sau đó người kia thật sự rời đi.

Phó Lệ Minh thu hồi tầm mắt, sau đó dừng ánh mắt trên mặt Cố Du.

Cố Du cau mày, gương mặt đau đớn, lông mi thấm ướt, có mấy sợi lông mi còn dính lại với nhau.

Lúc cô phát hiện Phó Lệ Minh nhìn cô, tâm tình lại trở nên căng thẳng, vô thức cắn chặt môi hơn nữa.

Cô trông rất đáng thương, không biết là do bị chuột rút, hay là bị anh hù dọa.

Mặt anh không biến sắc, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Bây giờ Cố Du có cảm giác rất phức tạp, nhưng bắp chân cô cũng đã tốt hơn lúc nãy rồi: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Phó Lệ Minh gật đầu một cái, sau đó đứng dậy quay về lại máy tập, tiếp tục bài tập.

Cố Du ngồi trên máy chạy bộ, mát xa bắp chân.

Chân của cô trắng nõn, mắt cá chân tinh tế, bắp đùi thon gọn xinh đẹp, chỉ có đầu gối bị đỏ một mảng, bởi vì làn da quá trắng nên mảng đỏ cực kỳ nổi bật.

Đó là vết do Phó Lệ Minh dùng sức ấn đầu gối cô.

Tuy rằng vừa rồi thật sự đau đến thấu trời, nhưng quả thật cũng nhờ anh giúp cô, nếu không thì đã không thể giảm đau nhanh như vậy được.

Vừa làm chuyện tốt, lại không tự cao là ân nhân của cô.

Người như vậy, thật sự đúng là không giống người bình thường.

Ấn tượng của cô đối với anh có chút thay đổi, trở nên mơ hồ, không thể đoán ra anh là loại người nào.

Bắp chân bị dần dần mềm trở lại, Cố Du thử hoạt động vài cái, thấy không có việc gì.

Cô đứng dậy, có chút do dự bước đến chỗ Phó Lệ Minh.

Cô chưa cảm ơn anh.

Lúc này hai tay Phó Lệ Minh đang nắm chặt máy tập cơ tay, gập lại, mở ra, cơ bắp nổi lên, gân xanh rõ ràng.

Anh mặc quần thể thao dài đến đầu gối, ngoại trừ cánh tay và bắp chân rắn chắc ra, thì những cơ bắp còn lại như ẩn như hiện dưới lớp quần áo, không cần phải nói, cơ thể kia chắc chắn là rất đẹp.

Cố Du thích đàn ông có dáng người đẹp, thời học sinh còn thầm mến một nam sinh trong đội bóng



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK