• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tim Từ Việt run lên.

Anh nói: "Đó là chuyện rất lâu sau này."

"Bây giờ nghĩ một chút cũng không được sao?"

"Hiện tại suy nghĩ càng nhiều, sau này lại càng thất vọng." Từ Việt nói xong, cầm chiếc khăn trong tay phủ lên đầu Sở Dật, đứng dậy đi mất.

Lúc Sở Dật kéo khăn xuống nhìn, Từ Việt đã đi vào buồng tắm. Hắn cũng không đi theo quấy rầy, liền ôm chăn Từ Việt ở trên giường lăn một vòng.

Từ Việt tắm xong, lại đến phòng bên cạnh ôm một tấm chăn mới trở về. Thế nhưng anh không để Sở Dật nằm đất, cuối cùng hai người vẫn chen chúc trên một cái giường. Sở Dật vẫn có chừng mực, biết không thể làm bừa trong nhà Từ Việt, vì vậy chỉ là đắp chăn trong sáng mà ngủ.

Ván giường đã nhiều năm, chỉ cần trở mình, sẽ kêu cọt kẹt.

Sở Dật mở to mắt nằm hồi lâu, vẫn không ngủ được.

Từ Việt cũng chưa ngủ, trong bóng tối hỏi: "Ngủ không được? Giường quá chật sao?"

"Không phải, chỉ là không ngờ em lại có thể ngủ lại nhà anh."

"Vậy thì có gì đặc biệt đến mức mất ngủ?"

"Rất đặc biệt." Sở Dật nhẹ giọng, "Đây là nơi A Việt anh sống từ nhỏ đến lớn."

Câu nói không hề hoa mỹ, nhưng Từ Việt nghe vào tai, cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Tay anh giơ lên, rốt cục vẫn đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên hông Sở Dật, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Lại một đêm yên tĩnh.

Hai người vốn ngủ chăn riêng, nhưng Sở Dật tướng ngủ không tốt, xoay ngang xoay dọc tứ tung, xoay thế nào lại chui vào lòng Từ Việt. Sáng sớm má Từ đẩy cửa vào xem thử, thấy hai người nằm bên nhau, trán kề trán, hơi thở hòa vào nhau. Má Từ không nói gì, lại đóng cửa lui ra.

Có thể là do ở nhà thoải mái, Từ Việt trước giờ vẫn dậy sớm cũng ngủ một giấc đến trưa mới dậy. Sở Dật càng mê ngủ hơn, vừa đánh răng vừa ngáp dài.

Má Từ đang làm sủi cảo trong phòng khách.

Sở Dật rửa mặt xong, cũng muốn tới giúp đỡ. Nhưng hắn thật sự không có năng khiếu nấu nướng, gói sủi cảo xiêu xiêu vẹo vẹo, bỏ vào nước chắc chắn vỡ ra. Từ Việt nhìn thấy, vội chạy lại kéo người ra chỗ khác.

Má Từ ái ngại, nói với Từ Việt: "Tiểu Sở hiếm khi tới đây một lần, con dắt nó đi dạo đi."

Từ Việt dạ một tiếng, mặc áo khoác ra cửa.

Sở Dật loạng choạng chạy theo anh.

Thị trấn không lớn, đi đi lại lại chỉ có mấy con phố như vậy, lại sắp đến Tết, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, đường sá vắng tanh.

Sở Dật đúng là rất hào hứng, đi dạo xung quanh một vòng xong, lại hỏi Từ Việt: "Em nhớ anh đến cao trung mới vào thành phố học, vậy sơ trung anh học ở đâu?"

Từ Việt chỉ chỉ con phố trước mặt: "Ở phía trước."

Sở Dật theo anh vòng qua một con đường, quả nhiên nhìn thấy một ngôi trường đã rất cũ kỹ. Hàng rào đầy dây thường xuân khô vàng, mấy chữ lớn trên cổng trường đều phai màu hết cả. Đang nghỉ tết, phòng bảo vệ chỉ có một ông cụ trông coi, cũng không hỏi Từ Việt vào đây làm gì, phất tay một cái để bọn họ vào.

Sở Dật đi khắp nơi thăm thú, thấy không có gì mới mẻ, có điều sân thể dục rất rộng rãi. Đồng phục sơ trung đều rất xấu, hắn tưởng tượng dáng vẻ Từ Việt mặc đồng phục học sinh, rất nề nếp mà tập thể dục buổi sáng, không nhịn được lén lút phì cười. Phía sau sân tập là một bãi đất trống, để một vài dụng cụ thể dục, kì diệu là còn có hai cái xích đu.

Mắt Sở Dật sáng lên, lập tức chạy tới.

"Sao trong trường các anh còn có xích đu nữa?"

Từ Việt cũng cảm thấy kỳ quái, học sinh sơ trung còn chơi xích đu? Nhưng trong ấn tượng của anh, hai chiếc xích đu này rất được hoan nghênh.

Xích đu cũng rất cũ kỹ, xích sắt rỉ sét loang lổ, Từ Việt thấy Sở Dật sắp sửa ngồi lên, liền nhắc nhở: "Cẩn thận hỏng đó."

Sở Dật ừm một tiếng, nhất quyết phải đặt mông ngồi lên. Mới vừa đẩy hai cái, không biết chó hoang nơi nào sủa inh ỏi, khiến hắn giật mình. Sở Dật còn tưởng xích đu thật sự hỏng, vội vã nhảy xuống. Từ Việt giơ tay đón, đúng lúc ôm hắn vào lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút kinh ngạc.

Một lát sau, Từ Việt mới phủi nhẹ bụi bặm trên người Sở Dật, nói: "Về ăn cơm thôi."

Sở Dật nói: "Ừ."

Một người biết ăn nói như thế, lúc này đột nhiên trở nên an tĩnh.

Từ Việt buông tay ra, xoay người đi trước. Nhưng mới vừa bước được vài bước, liền nghe "bộp" một tiếng, có gì đó rơi trúng lưng anh. Từ Việt quay đầu nhìn lại, thì ra Sở Dật còn đứng nguyên chỗ cũ, lượm một cục đá nhỏ dưới đất ném vào anh.

Từ Việt hỏi: "Em làm gì vậy?"

Sở Dật đứng dưới ánh nắng ấm áp ngày đông, nhìn anh khẽ mỉm cười: "Bạn học Từ, chúng ta nắm tay đi."

Từ Việt bối rối một lúc.

Sở Dật chìa bàn tay trắng nõn: "Nhanh lên, không có ai nhìn đâu."

Trong lòng Từ Việt cũng nghe "bộp" một tiếng, giống như có một viên đá nhỏ rơi vào, tạo ra từng lớp sóng lăn tăn. Rốt cục anh cũng đi về phía hắn, nắm chặt bàn tay kia.

Sở Dật ngay lập tức giữ chặt, không cho anh buông ra.

Từ Việt nắm tay Sở Dật đi về phía trước.

Bọn họ đi dưới bóng cây loang lổ của trường học, đi qua vài con phố lớn nhỏ vắng lặng tịch liêu, như đi qua rất nhiều thời gian đánh mất. Trên đường yên tĩnh, chỉ có đứa nhóc nào đó ham chơi đốt vài viên pháo, bùm bùm nổ vang.

Mãi đến tận khi về đến dưới lầu nhà Từ Việt, hai người mới ăn ý buông tay ra, như cũ một trước một sau đi lên lầu.

Buổi chiều phải chuẩn bị thức ăn đêm giao thừa. Từ Việt bận rộn trong bếp hỗ trợ, Sở Dật vị khách này lại rảnh rỗi hơn nhiều, căn bản là ngồi trên sô pha uống trà giết thời gian. Đến bốn, năm giờ, tiếng pháo bên ngoài từ từ vang lên, bữa cơm giao thừa rốt cục cũng dọn lên.

Nhà họ Từ ít người, món ăn chuẩn bị cũng không nhiều, nhưng dĩa nào cũng đầy ắp, nhìn vô cùng ấm cúng. Sở Dật bình thường ăn cơm ít, nhưng có má Từ khuyến khích, cũng ăn hai bát cơm đầy.

Sau khi ăn xong cũng không ai dọn dẹp bàn, cả nhà ngồi xem TV đón giao thừa, mãi đến tận lúc ăn xong sủi cảo mừng năm mới, mới trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Qua giao thừa chính là năm mới. Sau nửa đêm, sấm mùa xuân ầm ầm, át cả tiếng pháo ầm ĩ bên ngoài.

Sở Dật giữa tiếng sấm tỉnh dậy, mở to mắt nhìn nóc giường. Sau đó hắn vén chăn xuống giường, đi tới bên cửa sổ nhìn mưa rơi ngoài kia.

Hiếm khi trời mưa lớn như vậy, sấm sét từng tia từng tia giáng xuống, làm nửa căn phòng sáng đến trắng bệch.

Sắc mặt Sở Dật cũng trắng bệch. Hắn nhìn đến ngẩn người, trên vai bỗng nhiên được phủ thêm một chiếc áo.

Từ Việt ở sau lưng hắn, hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"

"Trời mưa."

"Mùa này vốn rất hay mưa."

"Em lúc nãy lại mơ thấy một cơn ác mộng."

"Mơ thấy cái gì?"

Sở Dật không hề trả lời, chỉ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, nói "Em đang nghĩ... Em không xứng đáng có được tất cả những thứ bây giờ."

Từ Việt im lặng: "Em cũng tự mình biết mình đó."

"Nhưng em nắm được tay anh rồi."

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi ào ào, Sở Dật xoay người, trong mắt cũng như có mưa rơi: "A Việt, em lần này sẽ không buông tay nữa."

Từ Việt biết rõ lời nói của hắn giá trị bao nhiêu.

Lời ngon tiếng ngọt dĩ nhiên êm tai, thế nhưng có thể duy trì bao lâu? Người khác có lẽ được vài ba năm, còn Sở Dật, nhiều nhất cũng khoảng vài ba tháng.

Thế nhưng...

Thế nhưng Từ Việt không nỡ bóc trần hắn.

Vì lẽ đó anh nắm tay Sở Dật quay về giường, nói: "Mau ngủ đi, ngày mai đã là mùng một tết rồi."

Sở Dật ừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm lên giường.

Hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, dĩ nhiên trời rất đẹp.

Từ Việt sau nửa đêm ngủ không ngon giấc, thế nhưng vẫn thức dậy từ sáng sớm. Trước đây mùng một đều phải mặc quần áo mới, hiện tại cũng không cần để ý, anh chỉ tùy ý chọn một cái áo len tròng vào.

Sở Dật vùi mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh, hỏi: "Ra ngoài sớm vậy?"

Từ Việt nói: "Muốn ra miếu thắp nhang."

Anh nghĩ Sở Dật sẽ không tin những chuyện này, không ngờ Sở Dật nghe xong, lập tức từ trên giường ngồi dậy, nói: "Em cũng đi."

Ba Từ má Từ ra ngoài từ khi trời chưa sáng, Từ Việt cùng Sở Dật đi trễ, người dâng hương ở miếu đã đứng thành hàng dài.

Trên trấn chỉ có một ngôi miếu như vậy, xây dựa lưng vào núi, ngày thường nhang khói cũng không thịnh, chỉ có mùng một hôm nay là náo nhiệt nhất. Ngoài cửa miếu tụ tập nhiều quầy hàng nhỏ, bán đủ thứ đèn nhang nến, thậm chí còn có đồ chơi các loại.

Sở Dật xếp hàng, Từ Việt ra ngoài mua về hai cái bánh trứng gà, hai người ăn ngon lành.

Bọn họ xếp hàng nửa giờ mới đến lượt dâng hương.

Tượng phật mặt mũi từ bi, Sở Dật tính tình vô tâm cũng quỳ gối trên đệm, vô cùng thành kính mà cúi lạy.

Từ Việt cũng đốt một nén nhang. Năm nào anh cũng cầu nguyện, chỉ là cầu người trong nhà bình an khỏe mạnh, lúc này hơi do dự một chút, lặng lẽ ghi thêm tên một người.

Hai người bọn họ dâng hương xong không có việc gì làm. Trên trấn không có gì chơi, Từ Việt dắt Sở Dật đi lung tung vài vòng, lại theo đường cũ trở về nhà. Sở Dật đang định ngủ bù, không ngờ phát hiện trong phòng Từ Việt có một hộp trò chơi điện tử, là trò chơi hot nhất thời bọn họ còn nhỏ.

Sở Dật phấn khởi vô cùng, lập tức quấn quýt lấy Từ Việt rủ chơi. Từ Việt thử kết nối với TV, thử một lần, không ngờ vẫn còn chơi được.

Sở Dật nhiều năm không chơi trò chơi điện tử, tuy nhiên năm đó cũng được xem là cao thủ, tự xưng giết Từ Việt chẳng phải là vấn đề. Không ngờ vừa cầm lên liền thua cả mấy ván, màn ảnh đánh ra hai chữ thật lớn: "K.O."

Sở Dật không phục, liếc Từ Việt một chút, nói: "Chơi lại!"

Từ Việt mặt mày không động, lạnh nhạt nói: "Được."

Lần này Sở Dật chú ý hơn, dốc hết sức cùng Từ Việt chém giết, hai người có thắng có thua, có điều tổng thể Từ Việt vẫn thắng nhiều hơn.

Ba Từ má Từ chắc là đi thăm người thân, vẫn chưa trở về, chỉ có hai người bọn họ ngồi trên sô pha phòng khách, vai kề vai chơi game. Lúc đánh nhau kịch liệt nhất, Sở Dật đột nhiên hỏi một câu: "A Việt, khi nào thì chúng ta kết hôn?"

Tay Từ Việt run lên.

Trên màn ảnh, nhân vật anh điều khiển đánh sai một chiêu, bị Sở Dật liên tục tấn công, máu nhanh chóng giảm xuống.

Anh lấy lại bình tĩnh, bình tĩnh nói: "Binh bất yếm trá, em dùng chiêu này là không được."

Sở Dật cười cười: "Em là thật lòng."

Từ Việt không lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Sở Dật liền nói: "Quả nhiên cầu hôn như vậy vẫn gấp gáp quá. Thôi, chờ lần sau vậy."

Hắn vừa dứt lời, tay cầm chơi game liền rơi xuống đất.

Từ Việt kéo tay hắn, xoay người ôm hắn vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

Sở Dật thì thầm gọi: "A Việt..."

Từ Việt hôn rất dịu dàng, ở trên môi Sở Dật hôn hôn một chút, liền lui ra.

Sở Dật chưa thỏa mãn, liếm môi nói: "Em lúc nãy suýt chút nữa là thắng."

Từ Việt nói: "Là em giở trò trước."

Sở Dật nhân cơ hội nói: "Vậy anh tính phạt em thế nào?"

Từ Việt nhìn hắn một chút, nói: "Chờ trở về rồi nói."

Đây xem như một lời hứa hẹn.

Sở Dật trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, đến game cũng không có tâm tư chơi, hận không thể gói Từ Việt lại mang về thành phố ngay. Có điều Từ Việt khó có dịp về nhà, đương nhiên muốn ở nhà đến hết kỳ nghỉ mới đi. Hai người ở nhà cha mẹ Từ Việt cũng không dám làm gì quá giới hạn, chỉ có thể thừa dịp không ai chú ý lén lút nắm tay.

Từ Việt cùng Sở Dật ăn uống hưởng thụ mấy ngày, đến mùng năm, không thể không đi thăm người thân một chút. Sở Dật không danh không phận, mặt có dày hơn nữa cũng không cách nào đi theo, đành phải ở lại giữ nhà.

Kết quả là lúc Từ Việt ở nhà cậu ăn cơm, chuông tin nhắn cứ "leng keng" không ngừng, tất cả đều là tin nhắn của Sở Dật.

"A Việt, ăn cơm chưa?"

"Cơm trưa ăn gì vậy?"

"Em thật thảm, chỉ có thể ăn mì..."

Từ Việt trả lời mấy tin nhắn, mấy người anh chị họ ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, cuối cùng khẳng định: "A Việt chắc chắn là đang hẹn hò rồi."

Từ Việt cũng không phản bác, lúc ăn xong về nhà, thuận tiện trên đường mua một túi hạt dẻ rang đường mang về.

Anh đi nửa đường, chuông điện thoại di động vang lên. Tưởng là Sở Dật gọi, lấy điện thoại ra xem, lại là một dãy số xa lạ.

"A lô, ai vậy?"

"Là anh Từ, Từ Việt đúng không?"

Người bên kia là một người đàn ông trẻ, giọng có chút quen tai. Từ Việt đáp: "Là tôi."

Đối phương liền nói: "Tôi là anh trai Sở Dật."

"Anh Sở?" Từ Việt sửng sốt một chút, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Quấy rầy anh rồi. Tôi muốn hỏi một việc, Tiểu... À, Sở Dật đang ở cạnh anh sao?"

"Phải, cậu ấy theo tôi về nhà ăn tết."

Người bên kia hơi thở nặng nề một chút, ngập ngừng một lúc, lại hỏi: "Nó hiện tại đang ở cạnh anh?"

"Không, tôi vừa ra ngoài một chuyến."

"Anh Từ," Sở Ngộ hắng giọng một cái, "Tôi có chuyện nhất định phải nói cho anh biết, hy vọng anh có thể chú ý nghe tôi nói."

"Chuyện gì?"

"Trong nhà cũ của Sở gia, có một khoảnh sân, lúc bà nội tôi còn sống, trong sân có một cái vườn hoa. Sau đó bà nội tôi mất, vườn hoa không ai chăm sóc, thế nhưng vẫn giữ nguyên không sửa chữa. Mấy hôm trước trời mưa lớn, làm ngã giàn trồng hoa, lúc các công nhân tu sửa, từ dưới vườn hoa đào được một thi thể."

Từ Việt lấy làm kinh hãi, tim đập nhanh hơn. Anh nghe Sở Ngộ nói tiếp: "Xác chết đã phân hủy nặng. Cảnh sát điều tra ra, người chết là gặp nạn từ mấy tháng trước. Mà sau khi xét nghiệm ADN, đã xác định được thân phận người đó."

Sở Ngộ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "...Chính là em trai tôi, Sở Dật."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK