• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù thế nào đi nữa, Trần Tuân vẫn là xử nam mới khai trai, có mong đợi thì cũng rất bình thường.

Nhưng không bình thường là, cậu cứ căng thẳng liền có tật xấu nói nhiều, giống như muốn cân bằng lại một chút vậy.

Ô, bởi vì Phàn Thanh đang bịt miệng cậu.

“Ưm ưm ưm ưm ưm ưm…”

Trần Tuân nằm sấp cạnh bờ hồ, Phàn Thanh một tay nắm eo cậu, một tay bịt miệng của cậu, Trần Tuân muốn quay người lại, bị Phàn Thanh dùng sức đỉnh hai cái, liền vừa hoang mang vừa hoảng loạn bám vào tảng đá, nếu không sẽ bị trượt chân.

“Cậu đừng nói chuyện, nếu so với đả kích bị bệnh liệt dương, miệng cậu còn ghê gớm hơn em trai cậu nữa.”

Trần Tuân ủy khuất ngậm miệng, Phàn Thanh thấy cậu ngoan ngoãn, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.

Trần Tuân nhìn thì gầy, cởi quần áo vẫn thấy có thịt. Bây giờ trước mắt Phàn Thanh là tấm lưng bóng loáng căng mịn của Trần Tuân. Xương vai hơi nhô lên, không phải là vóc dáng đẹp đẽ hoàn mỹ như người đẹp khác, nhưng rất mượt mà, có chút đáng yêu.

Sau eo Trần Tuân có một vết lõm rất sâu, lúc này trong vết lõm đó có một chút nước, động tác của hai người làm Trần Tuân không đứng vững được, eo lùi xuống một chút lại mang một hõm nước mới lên. Nhìn thấy như vậy Phàn Thanh thậm chí muốn nhổ tính khí ra, chọc vào vết lõm trên eo kia một cái. Nhưng Trần Tuân cắn quá chặt, hắn rút ra một nửa lại không thể khống chế được mà đâm vào, tầm mắt Phàn Thanh nhìn chằm chằm hõm nước lên xuống kia, đôi mắt đỏ lên.

Dáng mông Trần Tuân nhìn đẹp mắt nhất, từ hông kéo xuống dưới, tại xương cụt có hai cái hõm nhỏ, giống lúm đồng tiền, đi xuống nữa là cái mông vểnh cao. Nếu như không mở hoàn toàn cánh mông ra, trong quá trình Phàn Thanh đi vào, sẽ có một đoạn rất dài bị hai cái mông cánh hoa của Trần Tuân kẹp lấy.

Mà giờ khắc này Phàn Thanh có thể nhìn thấy tính khí sưng đỏ của mình ra vào giữa hai cánh mông bị nước nóng hun thành màu hồng của Trần Tuân. Thỉnh thoảng còn kéo theo cả thịt mềm ở bên trong ra, ở trong nước cũng có thể nghe được tiếng “phốc phốc”.

Có lẽ là sau khi tác dụng của thuốc tan đi, dục vọng càng thêm mãnh liệt, Phàn Thanh cố gắng khống chế bản thân mới không liều mạng mà làm, nếu như vậy Trần Tuân nhất định sẽ bị thương.

Không thể nhìn nữa, càng nhìn cảm giác đói bụng càng tăng lên, làm cho hắn muốn nuốt gọn Trần Tuân, từng miếng từng miếng một mà gặm triệt để.

Phàn Thanh nhắm mắt lại, khom lưng nằm ở trên lưng Trần Tuân, chóp mũi là một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, mùivị chất dẫn dụ Omega kì quái kia đã biến mất.

“Ngửi không tệ.” Phàn Thanh có vẻ hài lòng với mùi này hơn, “Cậu dùng loại sữa tắm gì vậy?”

“Hưm hưm……” Trần Tuân ra hiệu miệng mình vẫn còn bị che.

Phàn Thanh cũng không lấy tay ra, hình như cảm thấy chơi rất vui: “Không cần trả lời tôi, tôi tùy tiện hỏi thôi.”

Trần Tuân tức chết rồi, vì vậy cậu làm ra một quyết định táo bạo.

Cậu lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Phàn Thanh.

Hô hấp Phàn Thanh cứng lại, lúc Trần Tuân muốn liếm lần thứ hai hắn liền nhanh chóng rụt tay lại.

Trần Tuân khó khăn quay đầu lại nhìn hắn, trên lông mi cậu mang theo bọt nước, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn, trông cực kỳ thuần khiết.

Rõ ràng Trần Tuân đang bị chính mình dùng sức làm.

Phàn Thanh cảm thấy trái tim mình bị mất kiểm soát, hắn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình “thịch” một tiếng, rõ ràng chỉ nghe một tiếng như vậy, lại một tiếng một tiếng gõ vào màng nhĩ của hắn.

Ma xui quỷ khiến, Phàn Thanh đưa ngón tay đến bên miệng Trần Tuân, ấn ấn vào đôi môi mềm mại, sau đó mở hàm răng Trần Tuân, chui vào mò đầu lưỡi Trần Tuân.

Trần Tuân nhìn vẻ mặt khiêu gợi cực kỳ hấp dẫn của Phàn Thanh, có chút sững sờ. Phàn Thanh giữ đầu lưỡi cậu đùa giỡn, cậu cũng không từ chối. Thậm chí còn không tự chủ được mà phối hợp lại.

Trần Tuân cụp mắt xuống, nhìn tay Phàn Thanh, bàn tay Phàn Thanh thật sự rất đẹp. Lần đầu tiên cậu để ý là lúc Phàn Thanh nhấn nút thang máy, vừa dài vừa thẳng, khớp xương cân xứng, có cảm giác vừa tao nhã vừa mạnh mẽ.

Trần Tuân dùng đầu lưỡi cảm nhận vân tay Phàn Thanh, đốt ngón tay cứng rắn của Phàn Thanh, còn cả móng tay bóng loáng của Phàn Thanh. Đột nhiên Phàn Thanh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đầu lưỡi Trần Tuân, hơi kéo ra ngoài một chút.

Trần Tuân cảm thấy kỳ lạ, Phàn Thanh liền ghé tới, hôn một cái trên đầu lưỡi vươn ra của cậu, sau đó ngậm lấy toàn bộ, mút hôn lên.

Mà tính khí ngừng lại do một phen ôn tồn vừa rồi, lần thứ hai bắt đầu chinh phạt.

“Ưm, Phàn Thanh……” Trần Tuân không nỡ tách ra khỏi đôi môi Phàn Thanh, gấp đến mức phát ra tiếng hừ nhẹ. Phàn Thanh hiểu rõ, hạ thân nhanh chóng rút ra, xoay người Trần Tuân lại, mặt đối mặt tiến vào cậu, sau đó cúi người hôn môi Trần Tuân.

Đúng vậy. Phàn Thanh yên lặng nghĩ, cũng không nhất định là phải dùng tay chặn cái miệng của Trần Tuân.

Hạ thân hai người ở trong nước kịch liệt ái ân, Phàn Thanh lo lưng Trần Tuân bị ma xát với đá khảm bên bờ, mở miệng nói với Trần Tuân: “Ôm tôi chặt vào, chân quấn lên đây.”

Trần Tuân nghe lời đưa tay ôm chặt cổ Phàn Thanh, hai chân giống cây leo quấn quanh thắt lưng Phàn Thanh. Cậu vội vã không nhịn nổi mà đến gần hôn lên môi Phàn Thanh. Một giây sau Trần Tuân liền bị Phàn Thanh nâng cái mông ôm lên, sức đẩy của nước làm cho động tác này vô cùng dễ dàng, cũng khiến cho địa phương liên kết của hai người càng kết hợp chặt chẽ hơn.

Trần Tuân rất nhanh đã không thể tiếp tục hôn môi được nữa, Phàn Thanh lại bật chế độ MAXPlus rồi. Cậu cảm thấy mình bị no đến mức căng chướng, tính khí Phàn Thanh rất dễ dàng đâm vào khoang sinh sản của cậu. Nếu Trần Tuân không phải là Beta, lần này rất có thể sinh song thai mất.

Nhưng mà, thật may mắn khi cậu là Beta.

Trần Tuân vẫn còn nhớ hai câu Phàn Thanh đã nói với mình khi bước vào phòng vệ sinh.

— “Cậu là Beta đúng không?”

— “Thôi khỏi, không hỏi cũng biết, nhìn mặt cậu là biết Beta rồi.”

Nếu như cậu là Omega, Phàn Thanh nhất định sẽ không dễ dàng kết hợp với cậu như vậy.

Trần Tuân ngẩng đầu lên, đứt quãng rên rỉ. Cậu không dám quá lớn tiếng, nhưng thực sự nhịn không được. Phàn Thanh đấu đá lung tung trong thân thể cậu, tay hắn bóp cậu đến phát đau. Cậu cảm thấy đau, nhưng càng nhiều hơn chính là thích. Lúc này trong lòng Trần Tuân mơ hồ nghĩ, tốt xấu gì còn có thể bị Phàn Thanh đâm nát, làm cho cậu cảm thấy được, ít nhất giờ phút này, thứ Phàn Thanh cảm nhận được trên người cậu cũng là sảng khoái.

Phàn Thanh hôn cổ Trần Tuân, sau đó một tay ấn đầu Trần Tuân lên vai mình, lè lưỡi liếm dấu răng mình lưu lại trên gáy Trần Tuân.

Trần Tuân trầm thấp kêu, như con thú nhỏ, chọc người đau lòng. Phàn Thanh ôm Trần Tuân càng chặt hơn. Hắn đi tới khu nước cạn, ngồi xuống viên đá dưới đáy, dùng sức ôm Trần Tuân, làm cả người Trần Tuân bị đỉnh đến không thẳng nổi người, chỉ có thể vùi đầu ghé vào lỗ tai Phàn Thanh rầm rì.

“Thật thoải mái……”

Trần Tuân thở dài rên rỉ, cậu đưa bàn tay hướng xuống tính khí của mình, lại bị Phàn Thanh gạt ra.

Phàn Thanh thật sự rất muốn đâm xuyên Trần Tuân, hoặc là cuộn lại cắn ăn, dù sao cũng là muốn dùng lực chà đạp, thậm chí không thích Trần Tuân tự an ủi.

Trần Tuân cảm giác cái tay từng đùa giỡn đầu lưỡi cậu đang nắm tính khí của mình. Trần Tuân từng cảm nhận được tay Phàn Thanh, là cái tay có thiên phú “kéo cờ”. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, vào lúc Phàn Thanh nắm chặt lấy cậu, cậu sẽ hưng phấn không kìm được, cho nên đại khái thiên phú của Phàn Thanh cũng chỉ là đối với cậu mà thôi.

“Muốn không? Phía trước muốn hay phía sau muốn?”

Phàn Thanh hỏi, đồng thời đỉnh lên một cái ở điểm G của Trần Tuân.

Trần Tuân giơ tay ôm lấy Phàn Thanh, giọng rất nhỏ: “Đều muốn……”

“Muốn vậy phải nói sao?”

“Sao mà anh vẫn còn nhớ cái này vậy.”

Phàn Thanh nói một không hai dừng động tác lại, Trần Tuân cắn chặt môi dưới, ghé vào bên tai Phàn Thanh: “Lúc này thật sự tôi không nói được, vừa nãy không phải tôi có nói sao, anh cũng nghe thấy mà.”

“Vừa nãy không tính.”

“Anh lại ấy ấy tôi đi, tôi chỉ thiếu một chút.” Trần Tuân cọ tính khí trên bụng Phàn Thanh, càng cọ càng sốt ruột.

“Không được.” Phàn Thanh cực kỳ dứt khoát, đưa tay muốn đẩy Trần Tuân ra, Trần Tuân vội vã dùng cả tay chân mà víu lại, ôm chặt không buông.

“Tôi, tôi nói cái khác được không?”

“…… Nói nghe một chút.”

Trần Tuân hít một hơi thật sâu: “Tôi thật sự nói á.”

“Còn nói nhảm nữa tôi liền đẩy cậu ra.”

“Phàn Thanh… Tôi thích anh, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thích rồi……”

Phàn Thanh dừng lại.

Trần Tuân ôm thật chặt hắn, đôi mắt nhắm chặt, tim đập thình thịch, thật giống đang thúc giục điều gì đó.

Kỳ thực cậu không muốn nói ra sớm như vậy, hôm nay mới là ngày thứ hai bọn họ quen biết. Hơn nữa cậu biết Phàn Thanh là ai, cậu biết sự chênh lệch giữa bọn họ.

Câu nói này không phải tình thú, cậu biết Phàn Thanh cũng hiểu, không phải tình thú.

“Anh không cần thấy có gánh nặng.” Trần Tuân khó khăn mở miệng, “Người thích anh nhất định rất nhiều, thêm tôi vào cũng không nhiều hơn mà thiếu tôi đi cũng không ít hơn. Anh cứ nghe qua như vậy thôi. Chúng ta thế này… Chúng ta thế này cũng rất tốt. Ít nhất là… Là anh thích ở cùng tôi đúng không?”

Phàn Thanh vẫn bất động.

“Phàn Thanh?”

Trần Tuân rất sợ, cậu sợ đến cơ hồ muốn run lên.

Mãi đến tận khi Phàn Thanh sờ sờ lưng Trần Tuân, hôn tai cậu một cái, thấp giọng nói: “Ừ, rất thích ở cùng cậu.”

Trần Tuân dúi đầu vào hõm vai Phàn Thanh, chóp mũi cà cà ở nơi đó: “Nhanh lên một chút cho tôi đi.”

Phàn Thanh dùng sức đỉnh vào, nắm chặt eo Trần Tuân nhấc cả người cậu lên, thẳng thắn thoải mái mà làm, nhiều lần đỉnh vào điểm G của cậu, lần này Trần Tuân không cần an ủi phía trước, liền bắn.

Thế nhưng lần này Phàn Thanh không bắn ở bên trong, thậm chí cậu có thể cảm giác được Phàn Thanh ngừng lại trước khoang sinh sản một chút, liền dứt khoát rút ra ngoài, sau đó kéo tay Trần Tuân tuốt cho mình mấy lần mới bắn vào trong nước.

Trần Tuân nhìn chăm chú Phàn Thanh còn hơi thở dốc. Phàn Thanh cảm giác được, cũng ngước mắt lên nhìn cậu, hai người không tiếng động mà nhìn nhau một lúc. Trần Tuân không chịu đựng nổi, đành phải bơi tới bên bờ, nằm nhoài trên tảng đá nghỉ ngơi.

“Có muốn ăn chút gì hay không?” Phàn Thanh tiện tay kéo đĩa thức ăn bên bờ lại đây.

“Không muốn ăn trứng.”

“Ở đây còn có ít sushi.”

“Há, vậy để cho tôi mấy miếng.”

Phàn Thanh ngẩng đầu nhìn cái lưng hướng về phía mình, cằm đặt ở trên tay, lúc Trần Tuân nói chuyện đầu nâng chút rồi nhanh chóng hạ xuống, trong lòng không hiểu sao nhũn xuống, liền bơi qua. Hắn đẩy mâm thức ăn đến bên cạnh Trần Tuân, từ phía sau ôm lấy Trần Tuân, cằm gác trên bả vai cậu.

“Cậu muốn ăn cái nào? Có cá hồi, xoài, ừm, cái này là cái gì không nhìn ra, cậu chọn trước đi.”

Trần Tuân do dự một chút, đưa tay ra, bẻ một miếng sushi xoài thành hai nửa, xoay đầu lại đưa một nửa đến bên miệng Phàn Thanh.

“Xoài chỉ có một, chúng ta một người một nửa.”

Phàn Thanh nhìn cậu một cái, há miệng ăn, rồi hôn nhẹ đầu ngón tay Trần Tuân.

Đầu quả tim và đầu ngón tay Trần Tuân đồng thời run rẩy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK